Viết bởi đệ tử Ðại pháp ở Trung quốc

Ngày 29 tháng 11 năm 2002.

[Minh huệ] So với các đệ tử khác chung quanh tôi, tôi đã cảm thấy rằng tôi đã làm khá tốt trong việc nhìn bên trong chính mình. Thật sự như vậy, trong một vài phương diện, bởi vì tôi đã có thể tự nhìn bên trong chính mình, trong giai đoạn giảng rõ Chánh Pháp, phải gánh chịu nhiều nghiệp lực nặng nề bởi vì thế lực cũ, và trong những lúc tôi bị đàn áp, khủng bố, tôi đã có thể giữ được tâm trí bình lặng, không khơi động, và đã có thể bỏ được những chấp trước căn bản và những định kiến không trong sạch. Tôi đã vững vàng làm việc cho Ðại pháp và giữ được lòng thành tín mãnh liệt với Sư phụ; tôi cũng đã không chấp nhận và ngăn chận được những sự dàn xếp bởi thế lực cũ, và kết quả là tôi đã có thể vượt được những nguy hiểm, lần này qua lần khác. Bởi vì tôi đã có thể tự nhìn lại chính mình trong mỗi lúc có sự xung đột xảy ra, tôi đã có thể tìm ra được nguyên nhân, và những điều không tốt trong bản thân tôi, rồi đem lòng từ bi, và thông cảm đến mọi người chung quanh. Tôi đón nhận một cách vui vẻ trong mọi cơ hội để tu luyện, không ngừng nâng cao trình độ tâm tính và thanh lọc chính tôi.

Mặc dầu vậy, cách đây không lâu, tôi khám phá ra rằng có nhiều trở ngại mà tôi không thể vượt qua được. Tôi cũng không hiểu lý do căn bản tại sao như vậy, cho đến cách đây mấy hôm, khi một đệ tử khác rất gần guĩ với tôi vừa mới bị bắt. Người này rất thân cận với tôi và tôi đã thấy những yếu điểm của cô ta rất rõ ràng. Thường thường tôi chỉ cho cô ta ngay lập tức, và đó là điều mà chúng tôi đối xử với nhau trong một thời gian rất dài. Sau đó, những người đệ tử khác chung quanh tôi có cho tôi biết rõ là tôi hơi có tính như là người lãnh đạo, đặc biệt là trong trường hợp với người đệ tử này. Tôi đã nói quá nhiều với cô ta, và quá chi tiết. Kết quả là, mặc dầu trên bề mặt, cô ta cũng nghe theo lời tôi, nhưng cô ta không thực sự hiểu vấn đề và đã không nâng cao được trình độ của mình. Vì thế, tôi đã nghĩ rằng, tôi chỉ nên giúp cô ta nâng cao sự hiểu biết Pháp, còn để cô ta có cơ hội tự giác ngộ về mọi chuyện khác.

Tôi đã thay đổi thái độ với cô ta, và để cô ta không xem tôi là chỗ dựa, tôi dần dần tránh xa cô ta. Mặc dầu tôi cũng đã thấy những điểm không tốt của cô ta đang bị thế lực cũ lợi dụng và điều rõ ràng là cô ta đang có những yếu điểm, nhưng tôi đã không nói rõ với cô ta. Cái chứng tật của tôi là “tự mình nhìn bên trong chính mình” đã ngăn cản tôi không nói với cô ta, mặc dầu cái ý đó đã nảy ra trong đầu tôi nhiều lần. Mỗi lần tôi đều nghĩ: Có phải tôi đang lo lắng không? Có phải bị chấp trước về chấp trước của người khác không? Có phải tôi đang chỉ trích người khác nữa không? Liệu điều này có đúng với Pháp hay không? Ðôi khi tôi gặp cô ta, bởi vì tôi sợ là tôi sẽ mắc phải lỗi lầm một lần nữa, tôi chỉ nói qua loa về những thiếu sót của cô ta cho nên nó không có giúp được gì cho cô ta cả.

Hôm nay khi tôi nghe là cô ta đã bị bắt, tôi cảm thấy rằng tôi có trách nhiệm một phần nào đó. Tôi đã thấy được lòng ích kỷ của chính tôi, và tôi đã không buông bỏ được cái ý niệm về tôi. Tôi bị chấp trước về sự tu luyện của chính tôi và đã không làm tròn điều mà Sư phụ đã chỉ dạy “Những việc của người bạn của chư vị, chính là việc của chư vị, và việc của chư vị cũng chính là việc của họ” (“Giảng Pháp tại tại Pháp Hội Washington, D.C.). Tôi đã không chống lại và nhổ tận gốc rễ sự dàn dựng của tà ác. Do bởi sự hiểu biết nông cạn về Pháp, sự “tự mình nhìn bên trong chính mình” đã chứa đựng tính “ích kỷ” và vì vậy tôi đã không thiện tâm. Tôi cũng đã thấy những ý niệm không tốt của cô ta đã bị lợi dụng bởi thế lực tà ác. Tại sao tôi đã để như vậy và không chú trọng đến nó? Tôi đã quá cẩn thận, lo lắng cho những chấp trước của chính tôi, và chỉ quan tâm rằng tôi có thể không hành xử đúng theo Pháp. Cái “tự nhìn vào bên trong chính mình” một cách hời hợt này chỉ dùng để che chở cho tôi hơn là quan tâm đến người khác trước, và đặt Pháp lên trên và trước tất cả. Cái tự nhìn bên trong chính mình của đệ tử Ðại Pháp trong giai đoạn làm sáng tỏ Pháp này phải ở một tầng cấp cao hơn, phải không còn cái tôi trong đó, phải đạt tới mức độ phá chấp tất cả để cứu độ chúng sanh.

Chúng ta phải sửa lại những cách không đúng đắn của “tự mình nhìn vào bên trong” bởi vì nó sai lạc với Pháp, nó sẽ chỉ giam cầm chúng ta trong trạng thái tu luyện cá nhân, và nó chứa đựng những cách thức của thế lực cũ. Nó sẽ đem lại những yếu tố sai lạc và thụ động mà những điều này là những biểu hiện của thế lực cũ. Những điều như vậy phải được sửa chữa trong lúc làm sáng tỏ Pháp.

* * * * *

Nguyên bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2002/11/29/40162.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/12/4/29338.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 6-12-2002; đăng ngày 13-12-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share