Bài viết của Yi Lizi

[Minh Huệ] Chúng ta là những bộ phần nhỏ đang trở thành một bộ phận lớn hơn. Giống như một phân tử đơn lập trong đó mỗi hạt vi tử nối kết với hạt khác, làm thành một cấu trúc vững chắc có thể bảo vệ lẫn nhau. Một khi một bộ phần có khó khăn và sự nối kết của nó với các bộ phần khác bị tan rả, thì toàn thể cấu trúc không còn vững bền nữa. Cuối cùng nó phải bị phân tán. Dù cho mỗi bộ phần vẫn còn tốt, toàn thể cấu trúc không thể thiết lập được vì không có nối kết giữa các bộ phần với nhau.

Nếu một phần tử có khó khăn trở ngại, toàn thể hệ thống sẽ nứt rạn và cấu trúc sẽ không còn vững bền. Nếu một phần tử hoàn toàn tách lìa khỏi các bộ phần khác, nó đã rơi tuột khỏi toàn hệ thống. Tuy nhiên, nếu mỗi phần tử trong toàn bộ chúng ta với tay ra giúp cho y nối kết lại với toàn bộ, thì bộ phần này sẽ khỏi bi rơi tuột xuống. Nhờ vậy mà toàn bộ thân thể lập lại được sự vững bền.

Thật sự khi có vấn đề xảy ra, đó có thể là do nơi các phần liên kết trong chúng ta.

Khi các phần nối kết này bị đổ vỡ, chúng ta không thể liên lạc với nhau được nữa. Nếu mỗi chúng ta có thể hướng nội để tự kiểm chứng và thấy được phần nối kết của chính mình bị đứt đoạn với các bộ phần khác hay không, hoặc có bị tan vỡ bởi vì có đụng chạm, và nếu chúng ta có thể với tay ra bắt tay nhau và cùng nhau đoàn kết chặt chẻ, thì tòan thể chúng ta sẽ là một thân thể bất hoại.

Tôi còn nhớ câu chuyện của một học viên từ Trung Quốc được đăng trên mạng điện toán Minh Huệ. Lúc một học học viên bị hành hạ trong tù, mọi người thấy mình thuộc toàn bộ một thân thể và không để cho tà ác đàn áp học viên. Tất cả đã đồng lòng kháng cự, Họ đã cùng chung chịu sự thử thách cho dù bị đánh đập. Sau cùng, kẻ tà ác không còn cách nào hơn là bỏ cuộc. Mấy phút ngay sau đó, một Pháp Luân liền xuất hiện trên bức tường trại giam, lướt qua trên mặt tường, tỏa chiếu ánh sáng rực rỡ. Cảnh tượng này đã làm cho toàn thể mọi người trong nhà tù ngạc nhiên

Đây là hiêu lực của một toàn bộ một thân thể. Vấn đề là, theo ý kiến riêng của tôi, liệu chúng ta có thể tự quên chính mình và phán xét sự việc trên góc độ của một thân thể toàn bộ, và chúng ta có thể chịu đựng khổ nhục đươc hay không. Sự hiệu nghiệm của toàn bộ thân thể thật sự tùy ở chúng ta có thể dứt bỏ được “tánh ích kỷ” hay không, liệu chúng ta có thể hợp tác với nhau được hay không, có thể thật sự vị tha hay không. Khi một bộ phần trong một phạm vi của chúng ta mà hành xử tốt đẹp, thì một bộ phần lớn mạnh hơn liền được phát sinh. Khi mỗi học viên chúng ta hành xử tốt đẹp, thì tà ác phải tự tiêu tán ngay.

Trên đây là sự hiểu biết về Pháp của riêng cá nhân tôi. Vì giới hạn bởi tầng bực của tôi chắc phải có nhiều lỗi. Xin quý bạn hãy vui long chỉ dạy.

Ngày 6 tháng 12 năm 2002.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/12/6/40516.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/12/16/29801.html.

Dịch từ tiếng Anh và đăng ngày 11-1-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share