[Minh Huệ] Những đòn đàn áp tàn nhẫn của một trại cải tạo ở địa phương đã không làm lay chuyển được lòng tin sắt đá vào Ðại Pháp của một học viên Pháp Luân Công. Sau đó ông ta liền bị thuyên chuyển lên Bắc kinh để có thể bị những đòn nặng hơn, dã man hơn với mục đích là để ông ta ly khai với niềm tin tưởng của ông với Pháp Luân Công.

Trong trại cải tạo ở Bắc kinh, bọn cai ngục đã dùng đủ mọi thủ đoạn để tra tấn ông, để ông sợ và ly khai với Pháp Luân Công. Khi ông bị tra tấn đến độ ông không còn thể chịu đựng được nữa và bắt đầu ngất xỉu; ông chợt nghĩ đến Sư Phụ. Từ trong đáy lòng sâu thẳm, với tất cả sức bình sinh còn lại, ông gào thật to “Sư..Phụ..”.Tiếng thét gào chất chứa niềm tin mãnh liệt vào Ðại Pháp và Sư Phụ. Tất cả bọn cai ngục trong phòng và ở ngoài hành lang đều nghe tiếng thét hùng hồn đó. Tất cả bọn họ đều thất kinh đứng bất động bàng hoàng trong giây phút đó. Bọn họ ngừng tra tấn người học viên. Và từ đó, tất cả bọn cai ngục không còn dám động tới ông ta nữa.

Tôi nghĩ rằng tại sao có nhiều học viên bị tra tấn dã man bởi bọn lang sói là vì những học viên đó quên rằng họ là những đệ tử của Ðại Pháp ở trong giai đoạn nguy nan đó. Sư Phụ dạy rằng: “Tuy nhiên vào lúc ấy có học viên chính niệm không đầy đủ, nên bức hại gặp phải lại càng nghiêm trọng hơn. Khi tà ác đánh đập họ, họ quên mất bản thân mình là đệ tử Đại Pháp, họ không có nghĩ rằng: ‘Mình cầu cứu Sư phụ trợ giúp’. [Hoặc] lúc cầu cứu Sư phụ lại có tâm sợ hãi rất mạnh mẽ.” («Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ»).

Chúng ta phải nên đặt Pháp lên hàng đầu. Từ quan điểm của Pháp, chúng ta nên triệt để trừ tận gốc tất cả những ý đồ của lũ ác ôn, không cho bọn họ tiếp tục đàn áp, tra tấn những học viên của Ðại Pháp. Ðại Pháp rất cao siêu, uyên thâm và phải được tôn trọng, làm sao chúng ta có thể để cho bọn người mọi rợ đó tùy ý đàn áp đệ tử Ðại Pháp được? Ðây là một sỉ nhục của Ðại Pháp. Hơn thế nữa, lòng đạo đức cao qúy của chúng ta không thể bị thử thách bởi bọn người đó.

Còn có một học viên khác, một phụ nữ, bị bắt giam một cách trái phép trong một trại cải tạo vì bà ta đã lên Bắc kinh để đòi quyền tự do cho Ðại Pháp. Bà ta bị tra tấn một cách tàn nhẫn và bị dự lớp tẩy não. Tất cả những thủ đoạn đê hèn đó đã không thắng được lòng tin mãnh liệt vào Ðại Pháp của bà ta. Bà ta từ chối không hợp tác với lũ quỷ ác đó. Dầu vậy, tất cả bọn trại trưởng ở các trại mà bà đã đi qua đều rất kính phục bà. Còn tất cả những bọn người hèn nhát đã ly khai với Ðại Pháp tìm cách nịnh bợ, quỳ gối với bọn trại trưởng để cầu xin chút thương xót, giảm án. Tuy nhiên, khi bọn quản trại đề nghị với cấp trên về việc giảm án giam thì bà ta lại được giảm nhiều nhất trong khi bọn ly khai hèn hạ thì chỉ được giảm rất ít.

Bà ta chỉ nói nhẹ với bọn họ: “Sư Phụ mới là người quyết định”.

* * * * *

Dịch từ bản tiếng Anh, tháng Bảy 2002
Bản tiếng Anh (2-7): https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/3/23729p.html
Bản tiếng Hán (23-6): https://www.minghui.org/mh/articles/2002/6/23/32230p.html

Bản dịch này có thể được chỉnh sửa trong tương lai. Cập nhật ngày 10-7-2002

Share