Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ] Tôi tu luyện trong trạng thái đóng kín, không nhìn được các không gian khác. Vì chịu ảnh hưởng của quan niệm ‘thấy mới tin’, cộng thêm ngộ tính kém, nên tôi không có được thể ngộ sâu về các Pháp lý, không nhận thức được sự thù thắng vĩ đại của Đại Pháp. Như vậy một cách tự nhiên cũng ảnh hưởng đến sự tín Sư tín Pháp, nhiều khi không ngộ được điểm hoá của Sư tôn, không ngộ được rằng Sư tôn vì sự tinh tấn của đệ tử mà dụng tâm cực khổ. Có thể nói rằng tôi tu luyện không nhanh không chậm, trên con đường tu luyện bước đi không vững, tuy nhiên Sư phụ đã không bỏ rơi đệ tử, không ngừng từ bi trông chừng đệ tử. Tôi xin kể lại vài ví dụ làm chứng.

Có một giai đoạn thời gian, tôi thường xuyên đi công tác, mỗi lần công tác phải đi vài ngày, mỗi lần đều phải ở cùng phòng với người khác, nhưng tôi không biết người cùng phòng mình là người thế nào. Tôi luôn luôn lo lắng rằng mình không thể học Pháp luyện công được. Tôi cầu xin Sư phụ an bài, kết quả là mấy lần đi công tác đều gặp những việc rất thần kỳ.

Một lần tôi phải đi Bắc Kinh tham gia tập huấn trong ba ngày. Bạn cùng phòng của tôi là một giáo viên đến từ thành phố lân cận và trạc tuổi tôi. Trước khi đi ngủ, chúng tôi nói chuyện một lúc, tôi có đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp và kể cho cô ấy một vài câu chuyện trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô ấy nói: “Tôi đã đọc cuốn sách đó rồi.”

Hoá ra chồng của cô ấy cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô kể rằng chồng mình đã hành xử một cách vị tha như thế nào. Cô ấy nói: “Vì vậy tôi hoàn toàn hiểu chị. Chị cần phải làm gì thì cứ làm nhé.“ Cứ như vậy tôi đã có thể học Pháp luyện công và phát chính niệm như bình thường. Tất cả là nhờ Sư tôn đã an bài!

Một lần khác tôi tham gia một khóa tập huấn kéo dài khoảng 10 ngày. Khóa tập huấn được tổ chức ở một trường cảnh sát ở tỉnh khác. Hoàn cảnh và thời gian đều khiến tôi có vài điểm do dự không muốn đi, nhưng khóa tập huấn này là bắt buộc. Tôi liền xin Sư phụ an bài.

Lần này, bạn cùng phòng tôi hoá ra là một giáo viên cùng quê với tôi. Chúng tôi cảm thấy khá gần gũi, đặc biệt vì chúng tôi gặp nhau ở một nơi xa quê hương. Sau khi nói chuyện, tôi đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp một cách rất tự nhiên. Cô ấy không có vẻ tiêu cực hay bất ngờ về điều đó chút nào. Cô ấy kể rằng chị dâu mình cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và chính cô ấy đã chứng kiến uy lực của Đại Pháp, sự cải biến trước và sau khi tu luyện của chị dâu, chứng kiến việc Đại Pháp có khả năng cải biến con người, có lực lượng khiến nhân tâm hướng thiện, cho nên cô ấy tiếp thu Đại Pháp một cách rất tự nhiên. Cô ấy biết Đại Pháp là tốt nhưng bản thân cô ấy không tu luyện vì bản thân chưa đạt được các yêu cầu, tiêu chuẩn. Cô cũng kể cho tôi về giấc mơ gặp lại người bà thân yêu nhất đã qua đời. Tôi đã dùng trí huệ có được từ Đại Pháp để lý giải cho cô. Chị dâu của cô ấy đã đặt một cơ sở rất tốt đẹp khiến cô ấy có thể lý giải, ca ngợi Đại Pháp, nên tự nhiên không can nhiễu đến việc tôi làm việc Đại Pháp, thực sự đúng là bất khả tư nghị!

Không chỉ vậy, có một năm, tôi được cử đi tham gia làm đề thi cho cuộc thi đại học. Tất cả các giáo viên đều phải ở tại đó trong hai tuần và không được phép mang theo đồ điện tử. Tôi đã đem theo cuốn Chuyển Pháp Luân cỡ nhỏ và xin Sư phụ an bài cho tôi được ở cùng người có tiền duyên để tôi có thể giảng chân tướng Đại Pháp cho họ.

Sư phụ biết mong muốn của tôi và đã an bài cho tôi. Bạn cùng phòng được chỉ định ngẫu nhiên, đó là một giáo viên cùng tuổi với tôi. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau, ở cùng nhau, ăn cùng nhau và đã có những cuộc nói chuyện chân thành. Cô ấy đã chia sẻ những vấn đề khiến cô lo lắng trong nhiều năm. Tôi đã lý giải cho cô ấy dựa trên các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Cô không chỉ quyết định làm tam thoái mà còn đọc Chuyển Pháp Luân cùng tôi khi chúng tôi có thời gian rảnh. Khi kết thúc chuyến công tác chúng tôi đã đọc xong cả cuốn sách.

Chúng tôi đã có ba chuyến công tác nữa cùng với một đồng nghiệp là người theo Phật giáo. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau cũng như tín ngưỡng của nhau và có mối quan hệ rất tốt. Trải qua mấy chuyến công tác đều không ảnh hưởng đến việc học Pháp tu luyện và giảng chân tướng cứu người. An bài của Sư phụ quả thực quá kỳ diệu!

Mặc dù gần đây trạng thái tu luyện của tôi không tốt, tính trì trệ và tâm an dật vẫn rất nặng, nhớ lại sự từ bi bảo hộ của Sư tôn từ sự kiện này đến sự kiện khác đã qua, tôi liền tranh thủ viết xuống, một là để chứng thực Đại Pháp, hai là để khích lệ bản thân mình tinh tấn, trân quý cơ duyên tu luyện, trân quý sự bảo hộ của Sư tôn, nhanh chóng theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Ba là bao năm qua xem Minh Huệ, thụ ích rất nhiều, nên tôi cũng muốn viết ra tâm đắc trong tu luyện của bản thân để cùng giao lưu chia sẻ và duy hộ trang web Minh Huệ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/10/433476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/15/196997.html

Đăng ngày 21-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share