Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-11-2021] Tôi xin chia sẻ một chút về lộ trình đề cao tâm tính gần đây.

Hôm nọ, nhóm học Pháp có buổi học Pháp nhóm. Trước hết, mỗi người chúng tôi đọc thuộc một lượt kinh văn mới “Lại một gậy cảnh tỉnh” của Sư phụ, sau đó sẽ học “Chuyển Pháp Luân”. Hôm đó chúng tôi học đến bài giảng thứ tư.

Tới lượt tôi đang đọc giữa chừng, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động bên cạnh reo, âm lượng rất lớn. Đó là tiếng chuông của điện thoại đời cũ. Khi này, tôi dừng đọc Pháp, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau.

Lúc này, đồng tu Z đã gần 80 tuổi lên tiếng: “Là điện thoại của tôi đang reo.” Tôi đứng dậy giúp chị ấy mang bao sách đựng điện thoại sang một căn phòng khác, và tiện tay đóng cửa phòng lại.

Tôi quay về chỗ ngồi và nói: “Chị Z à, em nghiêm túc nói với chị, chị không được mang điện thoại tới điểm học Pháp, nó sẽ có vấn đề an toàn. Chị cần có trách nhiệm đối với Pháp và đồng tu.” Chị Z phản bác lại: “Điện thoại của chị không phải là máy nghe lén.” Lúc này, tâm tranh đấu của tôi nổi lên, tôi nói: “Sư phụ đã nói điện thoại là máy nghe lén thì chính là máy nghe lén.” Trong tâm tôi nghĩ, đã tới lúc này rồi, mà còn phạm phải sai sót thấp kém thế này, đúng là không coi Pháp của Sư phụ giảng ra gì, muốn gì làm nấy. Trong tâm tôi thấy phẫn nộ bất bình.

Học Pháp xong, mọi người lặng lẽ đứng dậy ra về, còn tôi đang nói chuyện với một đồng tu cao tuổi khác, chị Z đi đến trước mặt chúng tôi và nói: “Điện thoại là vật bất ly thân, chị luôn luôn mang theo bên mình.” Tôi không nhớ rõ lời nói nguyên gốc, nhưng đại khái chính là ý này. Tôi và vị đồng tu cao tuổi kia đưa mắt nhìn nhau một lúc. Chị Z nói tiếp: “Chị phải gọi cho đồng tu kia làm giúp một số bùa hộ mạng.” Tôi bèn nói: “Chị biết nhiều chuyện thế nên cần phải tu khẩu.” Tôi còn chưa dứt lời, chị Z lại nói tiếp một câu: “Chuyện gì chị cũng dám nói!”

Hai chúng tôi bèn im lặng, sau đó vị đồng tu cao tuổi kia lắc đầu bước ra khỏi cửa. Bởi vì trước đó tôi và vị đồng tu này đã từng nói với chị Z về chuyện tu khẩu.

Tôi lái xe về nhà, tiểu đồng tu cháu tôi ngồi ở ghế phía sau. Trên đường về nhà, trong tâm tôi nặng như đeo đá, cảm thấy rất khó chịu, tôi nghĩ mình bị sao vậy nhỉ? Đầu óc trống rỗng. Đang lúc chạy xe, đến trước một hố trũng, tôi không kịp tránh nên đã thắng gấp! Do quán tính, nên cháu tôi ngồi sau bị văng ra trước, đập mạnh vào bên trái chiếc xe điện khóc oa oa. Tôi đỡ cháu lên xem sao, thấy cháu không bị thương gì nhiều, chỉ là cánh tay bị trầy một tí. Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ tiểu đệ tử! Do con làm không tốt, đã khiến Sư phụ lao tâm.

Sau khi về nhà, tôi nhìn lại bản thân xem mình sai ở đâu. Sự việc lần này xem như tôi không có sai, nhưng là người tu luyện, không có việc ngẫu nhiên phát sinh, đều là chạm đến cái tâm nào đó của bản thân mà phản ánh ra, Sư phụ lợi dụng tất cả cơ hội để tống khứ tâm chấp trước của tôi, giúp tôi tu luyện.

Tôi nhớ lại việc xảy ra ở điểm học Pháp hôm nay, khi đó tôi đã nảy sinh tâm tranh đấu, oán hận và sợ hãi. Trong tâm sinh ra niệm đầu không muốn gặp lại chị Z, chị ấy không giữ mồm giữ miệng, ăn nói lung tung quá đáng sợ, như vậy sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm. Vậy là, tôi vẫn còn có tâm thừa nhận bức hại và sợ gặp bức hại.

Lại đào sâu bản thân, tôi thấy mình còn có tâm cầu danh, kiểu như “chị sai rồi, tôi mới đúng”.

Sư phụ giảng:

”Đương nhiên trong tu luyện [có tình huống là] Sư phụ mượn miệng của người ta để điểm hóa, vì tu luyện của chư vị là tôi an bài, chứ không phải là những người đó.” (Lại một gậy cảnh tỉnh)

”Tất cả các tâm chấp trước, miễn là chư vị có, thì cần phải vứt bỏ tại các chủng hoàn cảnh [khác nhau]. [Sẽ] làm cho chư vị trượt ngã, từ đó mà ngộ Đạo; tu luyện là như thế.” (Chuyển Pháp Luân)

”Luyện công một cách quá ư thoải mái chăng? Lẽ nào có chuyện ấy?” (Chuyển Pháp Luân)

Trong tâm tôi dâng trào cảm xúc biết ơn vô hạn, Sư phụ quá từ bi, mọi lúc mọi nơi đều nghĩ cho đệ tử, lợi dụng mọi cơ hội giúp tôi đề cao tâm tính, giúp tôi đề cao lên trên. Đệ tử cảm tạ Sư phụ!

Đương nhiên, không phải tôi nói biểu hiện của chị Z là đúng. Sư phụ đã giảng rất nhiều Pháp nhắm thẳng vào tu khẩu và vấn đề an toàn, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải coi trọng nó.

Từ góc độ này mà nhìn, biểu hiện của chị Z là Sư phụ mượn miệng của chị ấy điểm hóa tôi: Chị Z tại sao nói nhắm vào chúng tôi, chứ không nói với người khác, chính là nhắm vào những tâm chấp trước kia của tôi, bởi vì tôi có những tâm đó. Chị ấy giúp tôi trừ bỏ những tâm này mà đề cao lên. Do vậy, tôi phải hướng nội vô điều kiện tìm bản thân để đề cao lên.

3 giờ 20 phút sáng hôm sau, lúc ngồi đả tọa luyện công, tôi thực sự thể nghiệm được trạng thái như Sư phụ giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”:

”Sẽ xuất hiện là lúc ngồi ở đó, cảm giác bản thân mình mỹ diệu hệt như đang ngồi trong vỏ trứng gà, cảm giác thoải mái phi thường, biết rằng mình đang luyện công tại đó, cảm giác toàn thân bất động.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết mình đã ngộ đúng.

Sáng sớm ngày thứ ba, lúc bão luân 1 tiếng đồng hồ, có một giọng nói đả nhập vào đầu tôi: “Không trốn tránh mâu thuẫn!” Tôi ngộ ra Sư phụ đang điểm hóa mình, bảo tôi không được thoát ly hoàn cảnh học Pháp hiện tại, hơn nữa còn phải đề cao bản thân trong hoàn cảnh này và chia sẻ sở ngộ của bản thân với mọi người, cùng nhau tìm chỗ sai kém. Điểm học Pháp là một chỉnh thể, mọi người mong muốn giống như Sư phụ giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”:

”Do vậy cần giảng tâm tính, chúng tôi giảng đề cao toàn bộ, thăng hoa toàn bộ.” (Chuyển Pháp Luân)

Trải qua việc lần này, tôi cảm giác dường như mình đã tu được rồi.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ. Chúng ta là những lạp tử Đại Pháp, bình ổn tâm xuống, gặp việc gì cũng hướng nội tìm. Chỉ nghe lời Sư phụ, làm tốt việc cần làm, duy chỉ có tinh tấn và làm tốt ba việc mới không cô phụ Sư ân.

Nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/5/任何時候都要無條件向內找-433296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/27/197175.html

Đăng ngày 17-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share