Bài viết của Quy Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2020] Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua các chị mình vào năm 2003. Lúc đó, tôi bị bệnh tim, cao huyết áp, và đau dây thần kinh sinh ba, đặc biệt là bệnh phụ khoa nghiêm trọng đã suýt lấy đi mạng sống của tôi.

Tôi đã chứng kiến những kỳ tích của Đại Pháp triển hiện qua các chị mình khi họ được hưởng lợi nhờ tu luyện trong những năm qua, đặc biệt là chứng kiến những tác dụng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Tôi bị hành hạ bởi nhiều bệnh tật khác nhau và muốn có một thân thể khỏe mạnh, vì vậy tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau khi bắt đầu học Pháp, tôi cảm thấy mọi thứ quanh mình thay đổi; Bầu trời không còn như trước, mặt đất cũng không còn như trước.

Tôi trở nên thật cao lớn, như thể không ở tại không gian này, cách biệt với mọi thứ trên thế giới này. Không lời nào có thể diễn tả được vẻ đẹp phi thường đó, nó quá đẹp. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy Sư phụ Lý đang kéo tôi lên và đẩy tôi về phía trước; mỗi ngày đều khác biệt.

Khi tôi tiếp tục tu luyện, tôi hiểu được nội hàm sâu hơn trong Đại Pháp. Cơ duyên tu luyện này quá trân quý!

Bất cứ khi nào tôi đặt cuốn Chuyển Pháp Luân xuống, tôi không thể không ngân nga các bài hát do các đệ tử Đại Pháp sáng tác. Tôi cảm thấy niềm vui từ tận đáy lòng mình, đó là niềm hạnh phúc không gì sánh được của chúng sinh đắc Pháp. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy tiếc nuối rằng tôi đã không đắc Pháp sớm hơn.

Thiết lập một điểm sản xuất tài liệu

Bốn tháng sau khi tôi đắc Pháp, một học viên lâu năm đã đưa tôi tới Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một Pháp hội như vậy.

Tôi rất hào hứng vì tôi chưa bao giờ gặp nhiều học viên như thế trước đây, tôi cũng chưa từng được nghe chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các đồng tu. Tôi lắng nghe chăm chú chia sẻ về việc các học viên khác bảo trì chính niệm mạnh mẽ như thế nào khi đối diện với cuộc bức hại tàn khốc.

Các học viên ngoài quận chúng tôi mang tới ba cái máy in, có lẽ đã được đặt hàng từ trước. Tuy nhiên, một máy in không có người nhận vì người học viên muốn có máy in đó không thể đến được. Các học viên và người điều phối địa phương chúng tôi đã rất lo lắng.

Lúc đó, tôi không biết dũng khí đến từ đâu, có lẽ như câu thành ngữ “nghé mới sinh không sợ cọp”, tôi bèn nói: “Vậy thì để tôi mang nó về nhà tôi nhé?”

Tất cả các học viên lâu năm đều nhìn tôi kinh ngạc. Kể từ đó, tôi đã làm các tài liệu giảng chân tướng, và bước trên con đường thần thánh của mình để trợ giúp cứu chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị có thể [thực] hành được, thì chư vị tu; còn nếu chư vị không hành được, nếu chư vị không tu được, thì từ giờ trở đi chư vị chớ nghĩ đến tu luyện nữa. Ngoại trừ ma lừa đảo chư vị ra sẽ không ai dạy chư vị nữa; từ nay trở đi chư vị đừng tu nữa.” (Bài giảng thứ tám–Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết và cảm nhận được hồng ân của Đại Pháp, và tôi được Đại Pháp bảo vệ. Tôi đã nói với Sư phụ: “Sư phụ, con có thể làm được. Con có thể tu luyện. Xin Sư phụ hãy bảo hộ cho con. Con nhất định sẽ tu được, nhất định sẽ làm được. Con đường sau này dù có gian nan, trắc trở như thế nào, con vẫn sẽ tiếp tục tu luyện. Con biết rằng Ngài đã cứu vớt con từ địa ngục, tẩy tịnh cho con, và cho con những gì tốt nhất trong tu luyện Phật Pháp của con.”

Năm 2004 trong khu vực chúng tôi có các đặc vụ giả làm học viên, khiến một số học viên đã bị bắt giữ phi pháp. Một số người bị bức hại đến mức trở thành vô gia cư, và tất cả các điểm sản xuất tài liệu lớn đều bị phá hủy.

Một học viên hỗ trợ kỹ thuật bị buộc phải rời khỏi nhà đã đề nghị tôi đảm nhiệm việc sản xuất tất cả các tài liệu cho quận chúng tôi. Tôi đồng ý, và chúng tôi trở nên rất bận rộn, đặc biệt khi có các bài kinh văn mới của Sư phụ được đăng tải. Chúng tôi in cả ngày lẫn đêm!

Tôi đã rất hào hứng khi nhìn thấy ánh sáng vàng kim tỏa sáng từ chồng các bài kinh văn được in ra ở trên bàn. Chúng được chính tay tôi in ra, và tôi tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!

Không lời nào diễn tả được cảm giác của tôi. Tôi hoàn toàn không thấy mệt mỏi.

Phản bức hại

Năm 2008, do trễ nải trong việc học Pháp và chấp trước mạnh mẽ vào làm các việc, tôi bị tà ác bắt cóc và bị giam trong một trại lao động cưỡng bức ở tỉnh Hồ Bắc.

Vào ngày thứ hai trong trại lao động cưỡng bức, tôi bị đưa vào một khóa “chuyển hóa chuyên sâu”. Ban ngày, tôi bị ép xem các video phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp. Ban đêm, tôi bị ép viết bài thu hoạch phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp. Tôi đã từ chối làm như vậy, vì vậy tôi đã bị đánh và tra tấn bởi cảnh sát và tù nhân. Các biện pháp tra tấn rất dã man, và không gì tà ác mà họ lại không làm.

Mùa Hè ở Hồ Bắc nóng như nung. Thời tiết càng nóng, chúng tôi càng bị ép đi duyệt binh trên sân xi măng dưới ánh nắng thiêu đốt.

Một trong các học viên bị giam giữ cùng tôi đã bị đánh đập tàn bạo tới mức cô ấy không thể đi lại được. Một học viên khác bị tra tấn đến chết vài ngày sau khi được đưa vào trại lao động cưỡng bức tỉnh Hồ Bắc.

Bầu không khí và môi trường u ám, đáng sợ đó khiến người ta ngạt thở và có thể phát điên. Có lần một học viên nói với tôi tên một bài thơ trong Hồng Ngâm, và tôi đã viết nó lên tay mình, nhưng việc này sau đó đã bị một cảnh sát phát hiện. Để đánh tôi, họ đưa tôi trở lại buồng giam. Trưởng buồng giam (một người bán ma túy) và các tù nhân khác đã tra tấn tôi điên cuồng.

Huyết áp của tôi tăng cao, tay tôi lạnh ngắt và tôi ngất đi. Tôi được đưa vào bệnh viện và ở lại phòng chăm sóc đặc biệt trong nhiều ngày. Năm 2012, tôi lại bị bắt và bị kết án lao động cưỡng bức trong hai năm rưỡi.

Khi bác sỹ khám cho tôi tại trại tạm giam, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy.

Khi viên cảnh sát hộ tống bước ra ngoài để hoàn tất thủ tục đưa tôi vào trại lao động cưỡng bức, tôi đã nhân cơ hội để ngay lập tức nói với bác sỹ sự thật về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói: “Cảnh sát bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp để hoàn thành chỉ tiêu do cấp trên quy định. Anh không được hợp tác với họ. Điều đó không tốt cho anh và gia đình anh.”

Vị bác sỹ nói rằng ông ấy hiểu điều đó. Khi cảnh sát quay lại, vị bác sỹ này đã nói: “Hãy nói cho chúng tôi tất cả về bệnh tật của anh, và họ sẽ đưa anh tới một bệnh viện để kiểm tra.”

Điều đó có nghĩa là nếu tôi có nhiều bệnh, họ sẽ thả tôi ra. Tôi nói cho ông ấy về các bệnh tôi đã mắc trước đây.

Khi tôi tới bệnh viện, tôi bắt đầu hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Họ đưa tôi đi hết khoa nọ đến khoa kia, và tôi vẫn tiếp tục hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” bất cứ nơi nào tôi đến. Tôi cũng giảng chân tướng cho các bệnh nhân và tất cả những ai mà tôi gặp trên các tầng.

Tôi nói: “Cảnh sát hiện nay không đi bắt những kẻ giết người, phóng hỏa, tham nhũng hay trộm cắp bởi vì họ không quan tâm. Thay vào đó, họ tập trung vào việc bức hại những người tốt, trung thực, nhân ái và khoan dung.” Một số người xung quanh giơ ngón tay cái, một số giơ 2 ngón tay biểu thị đồng tình với tôi. Một người nói: “Đừng la lớn nữa, xem miệng chị có khô không, chị uống nước đi.” Cảnh sát lập tức ngăn không cho tôi uống.

Họ đã kiểm tra tôi cả buổi chiều và tôi đã liên tục hô như vậy. Tôi kiên định tự nhủ: “Đây không phải là nơi mình nên ở lại. Mình muốn ra ngoài cứu độ chúng sinhvà sứ mệnh của mình vẫn chưa hoàn thành.”

Ngay sau đó, tôi có các triệu chứng xấu về sức khỏe. Tôi bị chảy máu thân dưới, huyết áp cao và bệnh tim. Tôi bị đưa tới trại lao động cưỡng bức ba lần và lần nào cũng bị từ chối tiếp nhận.

Với sự gia trì của Sư phụ, sự giúp đỡ của các đồng tu và sự hợp tác của các thành viên trong gia đình, tôi đã thoát ra khỏi trại lao động cưỡng bức trong vòng năm tháng.

Tôi đã giảng chân tướng cho các tù nhân và thuyết phục họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi ra khỏi trại lao động, tôi mang theo danh sách mười lăm người đã đồng ý thoái ĐCSTQ.

Một niệm thay đổi mọi thứ

Tôi bị cảnh sát bắt khi đang phát tài liệu giảng chân tướng vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán năm 2013. Tôi bị đưa tới đồn cảnh sát.

Tôi có hơn chục tập san định kỳ trong ba lô, và mỗi cảnh sát lấy một bản. Họ hỏi tên tôi, nhưng tôi không nói. Tôi chỉ nói với họ chân tướng về Đại Pháp.

Lúc đó, một niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi: “Không bao giờ cho phép tà ác khiến chúng sinh phạm tội với Đại Pháp.”

Toàn thân tôi chấn động và tôi lặp lại: “Đúng vậy, không tà ác nào được phép khiến chúng sinh phạm tội với Đại Pháp!”

Toàn bộ tình thế thay đổi ngay bởi niệm này, bởi nó là vì lợi ích của các cảnh sát.

Vị Trưởng ca trực đến và nói: “Giờ anh có thể đi. Anh sống ở đâu? Chúng tôi sẽ lái xe đưa anh về nhà.” Tôi nói với anh ấy rằng tôi có thể tự về. Sau đó tôi cảm ơn anh ấy và chúc mọi người may mắn.

Thời gian tôi ở đồn cảnh sát là nửa tiếng. Nếu Sư phụ không ban cho tôi chính niệm này, hậu quả thực sự khó mà biết được.

Kể từ hôm đó, tôi đã buông bỏ tâm oán hận đối với cảnh sát. Họ rõ ràng đều là chúng sinh và đáng được cứu.

Bất kể con đường tu luyện của tôi trong tương lai có xa và nguy hiểm đến đâu, tôi sẽ kiên định tu luyện Đại Pháp tới cuối cùng.

Tôi sẽ cố gắng làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Tôi quyết tâm trở về nhà cùng Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/24/402840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/15/186785.html

Đăng ngày 12-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share