Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 19-05-2020] Ngày 10 tháng 12 năm 2000, tôi cùng một học viên kia đón tàu lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi xuống tàu chúng tôi đón xe buýt đến Quảng Trường Thiên An Môn, nhưng sau khi xuống khỏi xe buýt thì tôi không thể tìm thấy người học viên nam đi cùng, vì vậy tôi đã đi đến Quảng Trường Thiên An Môn một mình, và đến được đó vào thời gian khoảng tầm giữa trưa.
Quảng Trường Thiên An Môn
Khi tôi đến nơi, quảng trường trông rất yên ắng. Tôi nhìn quanh và không thấy có bất kỳ học viên nào khác ở đó. Tôi căng tấm biểu ngữ mà tôi đã mang theo lên và hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ của chúng tôi!”
Một cảnh sát đã lao về phía tôi và đẩy tôi xuống đất. Sau đó anh ta giật lấy tấm biểu ngữ và kéo tôi lên. Anh ta dùng một tay túm cổ tôi và kéo tôi lên xe cảnh sát. Tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Anh ta vừa lôi vừa chửi rủa tôi.
Vào thời điểm đó có rất nhiều học viên tập trung tại quảng trường, nên cảnh sát đã đậu sẵn một vài chiếc xe ở đó. Rất nhiều học viên đã bị bắt giữ và bị đẩy lên chiếc xe buýt nhỏ. Những cảnh sát này đã kéo, xô đẩy, mắng mỏ, đánh đập và đá các học viên trong khi họ hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ của chúng tôi! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!”
Chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát Quảng Trường Thiên An Môn, ở đó chúng tôi bị nhốt riêng trong từng cái lồng sắt. Chúng tôi bị chuyển đến một trại tạm giam vào lúc chạng vạng bằng xe buýt. Tôi từ chối không cho họ biết tên thật của mình, vì vậy họ bắt tôi ngồi sau một chiếc xe jeep và chở tôi đi.
Khu nhà phức hợp
Sau một hồi lái xe, chúng tôi đến một khu nhà mới xây. Việc xây dựng vẫn chưa hoàn thành. Trong sân có một cái cũi, trong chiếc cũi có hai con chó ngao Tây Tạng, với những sợi xích dài buộc quanh cổ.
Tôi được họ đưa đến một căn phòng lớn, và bị ép ngồi trên một chiếc ghế đẩu được đặt giữa phòng và có hai người cảnh sát canh giữ. Họ đi tới đi lui liên tục trong phòng, rửa tay rửa mặt khi họ buồn ngủ.
Tôi không được phép ăn, uống, nhắm mắt hay sử dụng nhà vệ sinh. Sáng hôm sau (ngày 12 tháng 12) có vài cảnh sát bước vào phòng. Họ vây quanh tôi và bắt đầu chửi bới tôi.
Tôi bị lôi ra sân, ở đó có 11 cảnh sát đứng sẵn ở đó. Họ ra hiệu cho hai con chó lớn tấn công tôi. Tôi sợ và trốn phía sau một cảnh sát.
“Hãy cho chúng tôi biết tên và địa chỉ của anh, nếu không anh sẽ bị lũ chó ăn thịt,” một cảnh sát nói.
Bốn năm cảnh sát bắt đầu đánh đập tôi, và bảo tôi phải cho họ biết tên và địa chỉ nhà của tôi. Tôi chỉ hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Cảnh sát đang đánh người tốt!“
Họ chia ra làm hai nhóm và thay phiên nhau đánh đập tôi. Họ đấm, đá và tát vào mặt tôi. Tôi bị tra tấn như vậy mỗi ngày từ khi họ bắt đầu làm việc vào buổi sáng cho đến qua 10 giờ tối.
Một lần nọ, hai cảnh sát đã đánh tôi, khiến tôi ngã xuống đất. Sau đó họ kéo tôi và dập đầu tôi vào một chiếc xe jeep đang đậu trong sân. Họ nói: “Sẽ không ai biết được nếu chúng tôi đánh chết anh và chôn anh ở đây hôm nay, cũng như để cho những con chó xé xác anh.”
Tôi đáp: “Thần biết!”. Họ nhìn lên trời và không nói gì cả.
Hàng đêm sau 11 giờ tôi đều bị trói vào một chiếc cột sắt, trong thời tiết lạnh cóng.
Họ bảo lũ chó cắn tôi, nhưng trước khi chúng đến gần, chính niệm xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nói với lũ chó trong tâm mình: “Ta là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đừng cắn ta.” Hai con chó quay trở lại và đi vào cũi của chúng, chúng không bao giờ đến gần tôi nữa.
Trốn thoát
Đêm ngày 16 tháng 12, tôi bị trói vào một chiếc cột sau khi bị đánh thêm một ngày nữa. Hai cảnh sát ở lại để giám sát tôi. Tôi quyết định đêm nay tôi phải rời khỏi đây và cầu xin Sư phụ giúp tôi. “Sư phụ ơi, con là đệ tử Đại Pháp. Con không thể ở đây.”
Vì ngoài trời rất lạnh, nên hai cảnh sát phải ở trong phòng và chỉ đôi lúc ra ngoài để kiểm tra tôi. Khi nghĩ đến cách trốn thoát, thì đột nhiên tôi cảm thấy cùm tay nới lỏng ra. Tôi rất vui mừng vì tôi biết Sư phụ đang giúp tôi.
Tôi tháo hai tay của mình ra khỏi cùm. Khi đó, một trong những người bảo vệ mang một tô nước đến cho tôi. Sau đó anh ta quay vào trong. Tôi trông thấy họ quay mặt đi chỗ khác nên đã nhanh chóng chạy liền ra cổng. Hai con chó không sủa. Tôi trèo qua bức tường cao vài mét rồi ngoảnh lại qua cổng thì không thấy ai ra. Biển báo trên cổng ghi “Thị trấn Biên Thượng, quận Đại Hưng, Bắc Kinh.”
Tôi chạy vào một cánh đồng gần đó, đi bộ nhiều dặm, đi qua một nghĩa địa và một khu đất hoang. Tôi kiệt sức vì không ăn không ngủ đã năm ngày.
Tôi đi được rất xa và nghĩ rằng có thể yên tâm ngồi nghỉ một lúc. Sau đó, tôi đã đến một đường cao tốc. Tôi nấp sau một cái cây và quan sát những chiếc xe chạy ngang qua được một lúc lâu. Khi thấy có vẻ an toàn tôi bắt đầu đi dọc theo bên đường mãi cho đến khi đến một thị trấn nhỏ.
Một phụ nữ ở đó đang tập thể dục buổi sáng. Tôi hỏi cô ấy thời gian và cách đến ga tàu. Cô ấy nói với tôi lúc đó là 7 giờ sáng, và cô ấy đã chở tôi đến đó.
Tình cờ có một chuyến tàu đi đến ga tàu Nam Bắc Kinh nên tôi đã leo lên tàu với sự giúp đỡ của một người đàn ông lớn tuổi trên sân ga. Khi tôi ngồi xuống, tôi thư giãn. Tôi mệt mỏi, đói và khát. Sau khi đến Bắc Kinh, tôi lập tức mua vé tàu và về nhà.
Tôi rất biết ơn Sư phụ mỗi khi nghĩ về cuộc vượt ngục của mình.
Sau khi trải qua năm ngày đêm bị tra tấn, trên người tôi không lưu lại một vết sẹo nào cũng như không thấy đau khi tôi về đến nhà. Tôi không bị tê cóng tay, chân hay mặt sau khi chịu cái lạnh buốt hàng đêm.
Qua trải nghiệm này tôi nhận ra rằng điều gì cũng có thể miễn là chúng ta kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/19/402518.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/3/186603.html
Đăng ngày 08-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.