Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-10-2020] Năm nay tôi đã ngoài 70 tuổi, và đã tu luyện Đại Pháp trong suốt 25 năm qua. Khi tôi phát chính niệm vào lúc 6 giờ sáng hôm nay, thiên mục bỗng nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ đang ngồi trên một con đường rất gần, rất gần trước mặt tôi, chỉ cách tôi khoảng 10 bước chân. Pháp thân Sư phụ mặc y phục màu vàng kim, trên mái tóc xoăn màu xanh lam phát ra những tia sáng xanh nhẹ, trong tư thế song bàn và kết ấn, hai mắt nhắm khẽ, tĩnh tại ngồi ở đó.

Tôi nhìn thấy mà quá đỗi ngạc nhiên. Bỗng nhiên Sư phụ lại xuất hiện trước mặt tôi về phía bên trái một chút, cũng mặc y phục màu vàng. Sư phụ thoáng nhìn và khẽ mỉm cười với Pháp thân, rồi lại quay sang nhìn tôi và mỉm cười, dường như môi của Sư phụ hơi động một chút, lúc này tôi cảm giác Sư phụ nói điều gì đó nhưng nghe không được âm thanh. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cảnh tượng đã biến mất trong chớp mắt. Sau khi tôi phát chính niệm xong, cảnh tượng lúc nãy khiến tôi nhớ đến đoạn Pháp mà Sư tôn viết trong “Lời chúc gửi Pháp hội Đài Loan [2016]” ngày 27 tháng 11 năm 2016:

“Hãy trân quý cơ duyên vạn cổ này!
Hãy trân quý cơ hội tu luyện này!
Hãy trân quý con đường chư vị đã đi!
Sư phụ [ở điểm] cuối cùng đang chờ đợi chư vị!”

Sư phụ cho phép tôi thấy cảnh tượng này, cũng cho tôi ngộ được rằng, Sư phụ thật sự đang đợi chúng ta ở cuối con đường. Con đường tu luyện của chúng ta là do Sư phụ an bài, vào cuối con đường tu luyện của mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta, cũng chính là ở điểm cuối cùng ấy, Pháp thân của Sư tôn đã đợi chúng ta ở đó từ lâu rồi. Khi viết đến đây, tôi không sao ngăn được dòng nước mắt, bởi đây là trái tim từ bi kỳ vọng tha thiết biết nhường nào! Từ thời xa xưa, kể từ giây phút chúng ta theo Sư phụ đi xuống, thì Sư phụ đã chăm sóc cho chúng ta đến ngày hôm nay; đã chịu đựng biết bao khó nhọc dẫn dắt chúng ta đến hôm nay; hết lòng thao luyện và không bao giờ bỏ rơi đệ tử, tận sức cho đến ngày hôm nay! Sư phụ không muốn bỏ sót lại bất kỳ một đệ tử nào, hy vọng mỗi đệ tử đều có thể công thành viên mãn. Cho nên mới nhiều lần nhắc nhở và cảnh báo các đệ tử rằng: “Hãy trân quý cơ duyên vạn cổ này! Hãy trân quý cơ hội tu luyện này! Hãy trân quý con đường chư vị đã đi!” (Lời chúc gửi Pháp hội Đài Loan [2016])

Sư tôn còn đích thân đến đón, đích thân đưa chúng ta trở về vũ trụ mới, đó mới là nhà thật sự của chúng ta.

Cũng không phải là ngẫu nhiên khi Sư tôn cho phép tôi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi ngộ rằng: Đây là sự khích lệ, động viên và nhắc nhở tôi hãy nhanh lên, đồng thời muốn tôi có thể nhận thức được những vấn đề còn tồn đọng trong tu luyện cá nhân như: tâm sợ hãi, tâm nghi ngờ, tâm lo lắng thái quá; tâm oán hận, tâm sắc dục chưa từ bỏ hết được. Cứu người thì ít; nhưng lại thường tự cho bản thân là đúng, tư tâm cũng nặng, gặp chuyện thì đầu tiên không có nghĩ cho người khác, mà trước tiên chỉ nghĩ đến bản thân mình ra sao hoặc nên làm thế nào; ý thức đấu tranh của văn hóa đảng tà ác cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác trong tâm trí tôi v.v..

Đồng thời, tôi còn có một cảm giác tội lỗi mơ hồ: Có phải bản thân là một trong những chân sau kéo dài quá trình Chính Pháp của Sư tôn? Hay bản thân là một trong số những người đã khiến Sư tôn phải chờ đợi hết lần này đến lần khác? Bởi vì cho đến tận bây giờ mà bản thân vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn của Pháp, tiêu chuẩn của viên mãn, vẫn còn kém quá xa như thế, cần phải tinh tấn lên, chạy nhanh lên, dốc sức mãnh liệt hơn nữa mới có thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư tôn. Bỏ đi những chấp trước và dục vọng hình thành hậu thiên, bước ra khỏi bề mặt con người và tu thành Phật.

Cảnh tượng này cũng cho tôi thấy và ngộ rằng: Con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp thật sự còn lại không nhiều nữa, cơ hội tu luyện ngày càng ít ỏi, thời gian đã rất hữu hạn rồi. Ngoài ra tôi còn cảm thấy dường như thời gian hiện tại cũng nhanh hơn hẳn. Trong sự giãy chết của tà đảng hiện nay, trong loạn tượng xã hội đang hủy con người này, trong khảo nghiệm máu và lửa của cựu thế lực, trong hoàn cảnh hiểm ác ở Đại Lục, các đệ tử Đại Pháp cần tu tốt bản thân để cứu nhiều người hơn nữa, làm tròn thệ ước, hoàn thành sứ mệnh, làm sao để giảm thiểu lưu lại những hối tiếc hoặc đừng lưu lại bất kỳ hối tiếc nào, hãy tận dụng tối đa khoảnh khắc thoáng qua vô cùng trân quý không gì sánh bằng này, để có thể dâng lên Sư tôn một bài thi đạt tiêu chuẩn.

Với uy lực vô biên của Đại Pháp, cùng với sự toàn năng và chí cao vô thượng của Sư tôn, đó chính là sự bảo đảm căn bản cho chúng ta có thể hoàn thành và nộp được bài thi đạt chuẩn này! Dĩ nhiên điều này cần chúng ta phải nỗ lực, tinh tấn, học Pháp nhiều hơn và học Pháp tốt hơn nữa. Trong thời gian hữu hạn này, trong hoàn cảnh đặc thù này, chúng ta cần chính niệm chính hành, làm tốt ba việc, đó cũng là đại viên mãn của mỗi cá nhân! Đổi lại, nếu làm không tốt, rất có thể sẽ đổ sông đổ biển và phủi sạch tất cả những công sức trước đây, hoặc bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này!

Trên đây là một chút nhận thức trong tầng thứ sở tại của cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ, hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/5/天目所见-师父在最后等着我们-413372.html

Đăng ngày 06-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share