Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 07-10-2020]

Loại bỏ tâm sợ hãi

Sư phụ giảng:

“Bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa!” (Phật tính vô lậu, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi hướng nội tìm, phát hiện căn nguyên tâm sợ của mình chính là bảo hộ bản thân: Sợ bản thân bị tổn thương, sợ bị bắt đi ngồi tù. Loại tâm sợ này sẽ đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, và đặt cứu độ chúng sinh xuống vị trí thứ yếu, bởi vậy tôi không muốn đi phát tài liệu chân tướng cho lắm, cũng không muốn đi giảng chân tướng phơi bày bức hại, tự nhiên cũng bỏ lỡ mất cơ hội cứu người. Biết được đây là tư tâm, tôi muốn quy chính bản thân, vậy đầu tiên phải thay đổi tư duy, đặt sự an nguy của bản thân lên hàng đầu trở thành đặt sự an nguy của người khác lên hàng đầu.

Sư phụ giảng:

“Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người, chính là chỗ khác biệt này. Chúng ta tu luyện tới tu luyện lui, tất cả chấp trước đều buông bỏ rồi, vậy chẳng phải là ngay cả sinh tử cũng đều buông bỏ rồi sao? Chẳng hạn người kia lập tức có thể buông bỏ sinh tử, vậy còn chấp trước nào mà còn chấp trước đây? ‘Đã đắc Pháp rồi, ta đến sinh tử còn không sợ, mạng cũng có thể không cần, vậy thì còn chuyện gì có thể chấp trước nữa đây?’” (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Khi tôi gặp phải quan và nạn mà không vượt qua được, thì tôi đều sẽ tự hỏi bản thân: “Vì sao mình không đạt được yêu cầu của Pháp? Mình đã buông bỏ sinh tử hay chưa?” Như vậy, rất nhanh tôi sẽ có thể nhìn thấp chấp trước của mình. Nhận thức được điểm này, tâm tính có sự cải biến rất lớn, cho nên trong nhà tù nữ hắc ám, tôi có thể kiên trì làm những việc chứng thực Pháp. Những lúc này đều không rời xa Pháp, không rời xa sự gia trì của Sư phụ.

Tôi muốn loại bỏ cái tư tâm bảo hộ bản thân, thì cần phải buông bỏ sinh tử, hết thảy để cho Sư phụ an bài. Sau đó khi thanh lý trường không gian của bản thân, thanh lý nhắm thẳng vào tư tưởng niệm đầu sợ hãi và nhân tố tà ác can nhiễn đến tư tưởng bản thân. Sau đó, tôi có rất ít vật chất sợ hãi. Nhưng tôi cũng sẽ chú ý an toàn một cách lý trí.

Trừ bỏ quan niệm biến dị

Tôi vốn cho rằng, người xấu tà ác một khi biết rằng tôi tu luyện Đại Pháp, thì có thể sẽ tới bắt tôi; tôi làm những việc như duy hộ Pháp, giảng chân tướng, giải cứu đồng tu và đến hang ổ hắc ám phát chính niệm ở cự ly gần, thì có thể sẽ bị bức hại. Những thứ này đều thuộc về quan niệm biến dị và nghiệp lực tư tưởng. Nếu như tôi không thanh lý sạch sẽ, thì cũng bằng như thừa nhận sự an bài của cựu thế lực. Cho nên khi tôi thanh lý trường không gian của bản thân, tôi bèn thanh lý có tính nhắm thẳng vào những tư tưởng niệm đầu biến dị và những quan niệm biến dị này. Thanh lý xong rồi, chính niệm sẽ mạnh lên.

Khi tôi đối diện với sở tư pháp (Phòng 610 địa phương), nhân viên ủy ban khu phố và cảnh sát, tôi đều là đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính. Ngày ra khỏi nhà tù, tôi đã giảng chân tướng cho những người đó, đã cảm động đến cảnh sát, anh ta bắt đầu giúp tôi nói chuyện. Bây giờ người của sở tư pháp không dám đến gặp tôi, chỉ phái cảnh sát và người của ủy ban khu phố đến.

Lần đầu khi họ đến, trước máy ghi hình khi thi hành pháp luật, tôi diễn lại màn chân tướng bức hại “xuyên châm đái liêu” 53 ngày (hình phạt xích hai chân lại sau đó hai tay luồn qua dưới chân rồi bị còng lại). Những người này thấy tôi, họ đều rất khách khí, nói rằng khí sắc tôi hiện giờ đã tốt hơn nhiều so với khi trở về, tôi nói: “Đương nhiên rồi, bây giờ có thể luyện công rồi mà, đau khổ trên thân thể tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều.” Lần thứ hai khi bọn họ tới, tôi yêu cầu họ mau chóng giải quyết vấn đề cuộc sống khó khăn của tôi, gây áp lực thêm cho họ, đồng thời cũng là phủ định bức hại về kinh tế của cựu thế lực đối với tôi.

Buông bỏ tình – phơi bày tà ác

Tháng 11 năm 2017, trong thời gian bị giam giữ khi tôi gặp em trai mình, tôi đã phơi bày tà ác, thông qua em trai cầu cứu đến ngoại giới. Cảnh sát cai ngục và người xấu trong tù liền uy hiếp tôi, nói rằng công an đã nhiều lần “gõ cửa” em trai tôi rồi, nếu như em trai tôi còn muốn tiếp tục ủng hộ tôi, thì sẽ đối xử với em trai tôi thế này thế nọ. Tôi ý thức được rằng nếu tôi cho rằng việc em trai ủng hộ tôi ở bên ngoài là sẽ bị bức hại, thì đó là an bài của cựu thế lực, nên tôi kiên quyết không thể thừa nhận.

Đệ tử Đại Pháp là chính lại hết thảy những gì bất chính, thế là tôi phát chính niệm giải thể an bài của cựu thế lực, giải thể hết thảy tà linh, hắc thủ, lạn quỷ. Tôi kiên tín rằng chỉ cần chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm, phơi bài bức hại của tà ác, thì em trai cũng sẽ được Sư phụ bảo hộ. Buông bỏ tình, trừ bỏ tâm sợ, hết thảy đều để cho Sư phụ an bài.

Em trai tôi nói với cảnh sát Phòng 610 của nhà tù: “Chị tôi lần trước bị giam giữ đã chịu bao nhiêu khổ như thế, nếu lần này để tôi biết các anh làm gì đối với chị ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người!” Sau đó em trai tôi còn đi khiếu nại đến cục giam giữ của tỉnh, và còn nói với những người lương thiện tin tức về yêu cầu của tôi, có người bèn đăng lên Minh Huệ Net, phơi bày lên các kênh thông tin như Epoch Times, khởi tác dụng chấn nhiếp cực lớn đối với nhà tù, giảm nhẹ bức hại của tà ác đối với tôi.

Sau khi tôi ra tù trở về nhà, mới biết được tà ác hoàn toàn chưa hề làm cái gì gọi là “gõ cửa” đối với em tôi.

Lý giải cá nhân của tôi là: Chỉ cần chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm, phơi bày bức hại của tà ác, đệ tử Đại Pháp trong hay ngoài tù đều không chùn bước, không phối hợp với người xấu tà ác cũng như an bài của cựu thế lực, thì chúng ta chính là đang viên dung Đại Pháp. Khi chúng ta “Thần” lên rồi, thì tà ác cũng yếu đi.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/10/7/修煉就要主動同化法-413442.html

Đăng ngày 11-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share