Viết bởi phóng viên của chúng tôi tại Trung Quốc

Tên: Trương Hiểu 张晓
Giới tính: Nữ
Tuổi: 23
Địa chỉ: 25, đường Tây Thiên Trúc, Thuận Nghĩa, Bắc Kinh
Nghề nghiệp: không rõ
Ngày Bắt giữ gần đây nhất: Ngày 20 tháng 6 năm 2008
Nơi Giam giam giữ gần đây nhất: Trại Lao động cưỡng bức nữ Hô Hòa Hạo Đặc 呼和浩特 女子 劳教所
Thành phố: Thành phố Hô Hòa Hạo Đặc
Tỉnh: khu vực tự trị Nội Mông
Hình thức đàn áp: Sốc điện, không cho ngủ, tẩy não, giam giữ bất hợp pháp, đánh đập, tra tấn, hành hung tình dục, bức thực, giam giữ, thẩm vấn, không cho sử dụng phòng vệ sinh.

[MINH HUỆ 03 – 03- 2010] Cô Trương Hiểu đang làm việc tại Bắc Kinh và sống cùng với bố mẹ. Một trong những người thân của cô giới thiệu cô tập Pháp Luân Công vào năm 2006. Các nhân viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa cha cô tin rằng Pháp Luân Công là xấu và ông đã báo cảnh sát bắt cô. Cô đã bị bắt giữ bất hợp pháp và được gửi đến Trại lao động cưỡng bức nữ Hô Hòa Hạo Đặc ở Nội Mông Cổ, nơi mà cô đã bị đàn áp nặng nề và gần như bị suy sụp tinh thần. Sau đây là một phần của những gì cô có thể nhớ lại sau khi cô lấy lại sức khỏe để có thể nói chuyện.

Bị bắt cóc bởi sĩ quan cảnh sát quận Thuận Nghĩa ở Bắc Kinh

Ngày 20 Tháng 6 năm 2008, các nhân viên cảnh sát từ trạm Cảnh sát Thiên Trúc đã mang tôi đi khỏi nhà 1 buổi tối sau khi tôi đi làm về. Tôi đã bị thẩm vấn cho đến 2 giờ sáng. Sau một thời gian chờ đợi, tôi đã bị gửi đến Trại giam nữ số 5 ở quận Thuận Nghĩa. Ngày 22 Tháng 7 năm 2008, họ chụp ảnh tôi và sau đó chuyển tôi tới Trung tâm giam giữ Thuận Nghĩa.

Bị đối xử vô nhân đạo bởi các nhân viên trại lao động

Vào buổi sáng sớm của ngày 31 tháng 7, tôi bị còng tay và gửi đến Khu dịch vụ chuyển đổi nhân viên của trại lao động cưỡng bức ở Bắc Kinh. Sau khi khám sức khỏe, tôi được gửi đến trại giam nữ số 9, nơi tôi đã bị hành hạ về thể chất và lăng mạ. Quần áo của tôi đã bị lột bỏ, nước được dội vào người tôi, mái tóc của tôi bị cắt mà không có sự đồng ý, và những từ ngữ xấu xa được viết trên cơ thể của tôi bằng vật dùng để ghi màu vĩnh viễn ko thể xóa được. Cai ngục đã không cho phép tôi ngủ. Nếu tôi nhắm mắt một ai đó sẽ đổ nước vào tôi, kéo tóc tôi, hoặc tát vào mặt tôi. Đã có bốn cai ngục, Dương Mai, Triệu thị, Lưu thị, và một người đàn ông khác, thay nhau tra tấn tôi. Sự hành hạ đã diễn ra trong ba ngày, trong thời gian này tôi không được phép sử dụng nhà vệ sinh.

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2008, đại đội trưởng Viên và vợ của ông ta Mã, ép tôi phải ăn. Khi tôi nôn, họ thu đủ các thứ nôn mửa và tiếp tục sử dụng nó để ép cho tôi ăn. Họ đã làm điều này hai lần một ngày, cách nhau một hoặc hai ngày, với sự giúp đỡ từ một vài người khác, một trong số đó là bác sĩ Vũ. Ngày 02 tháng Tám, tôi bị ép phải nằm trên một chiếc đệm bẩn thỉu ngâm nước tiểu, và thậm chí không được uống một giọt nước.

Trong hơn một tháng tôi bị theo dõi 24 giờ một ngày, bị cô lập với thế giới bên ngoài, không được phép tắm rửa và sử dụng nhà vệ sinh, không được ngủ hoặc ăn. Tôi đã bị buộc chặt ở các vị trí không tự nhiên và kéo dọc theo mặt đất, làm cho tay và chân của tôi bị thương. Việc lạm dụng này là không thể sức chịu đựng được đến nỗi tôi cảm thấy như tôi gàn như phát điên.

Tra tấn tại Trại lao động cưỡng bức nữ Hô Hòa Hạo Đặc

Ngày 02 Tháng 09 năm 2008, ba sĩ quan cảnh sát, Dương Đại, Viên Đại, và một người khác, buộc tôi lên xe buýt, với hàng chục người khác, hướng về phía Nội Mông Cổ. Dọc đường, tôi bị còng tay vào ghế , bị đe dọa bằng dùi cui điện, và một mảnh vải đã được nhồi vào miệng của tôi.

Chúng tôi về đến Trại Lao động cưỡng bức nữ Hô Hòa Hạo Đặc vào cuối buổi chiều. Tôi đã khá yếu sau khi chịu đựng tra tấn trong hơn một tháng tại Bắc Kinh và hầu như không thể trả lời được khi chỉ huy Lộ Tuấn Khanh hỏi tôi. Khi tôi chậm trả lời, bà ta nói với một trong những nhân viên của mình đổ nước lạnh vào mặt của tôi, mà đã làm cho tôi khó thở và dẫn đến chuột rút cơ bắp đau thấu qua toàn bộ cơ thể của tôi.

Một ngày vào giữa tháng Chín một trong những nhân viên trại, Dương Lệ Bình, có nghĩa vụ phải hướng dẫn cho tôi về các phòng giam. Cô ta nói rằng thay vào đó chúng ta sẽ đi đến khu vực ăn uống. Sau đó, cô ta đưa tôi vào một phòng tắm, bỏ giày dép và quần của tôi, và bắt đầu đổ nước lên tôi ít nhất 10 phút.

Một ngày khác vào giữa tháng Chín, viên chức cảnh sát Chung Chí Vinh tát vào mặt của tôi. Các nhân viên khác, Bao Văn Quân, Dương Bảo Nguyên, Hạ Thông Linh, và bà Lý, thay nhau đá tôi và đánh đập tôi bằng giày và quần áo của tôi. Những ngày kế tiếp chỉ huy Lộ Tuấn Khanh bảo tôi đến văn phòng của bà ta. Tại đó, bà ta đánh vào cổ của tôi, mặt, đầu, và trở lại với một baton điện. Bà ta buộc tôi phải ký giấy bảo đảm, và sau đó Dương Bảo Nguyên đi vào và bắt đầu lại đánh đập tôi.
Ngày 30 Tháng 09 năm 2008, nhóm những nhân viên cộng sản hung ác này, Lộ Tuấn Khanh, Chung Chí Vinh, Bảo Văn Quân, và Dương Bảo Nguyên, ra lệnh cho tôi tới một văn phòng nơi mà họ đã đấm và đá tôi.

Ngày 14 Tháng 10 năm 2008, trong khi bị chuyển từ một nhà để xe đến khu nhà tập thể tôi đã bị đánh đập liên tục bởi Chung Chí Vinh, Dương Bảo Nguyên, Kim Hâm, Triệu Lệ, và Trương Thanh Tuyết. Sau đó, Lộ Tuấn Khanh ra lệnh cho tôi vào một phòng tắm, bỏ quần áo của tôi, đẩy tôi xuống sàn nhà, sau đó đổ nước vào tôi. Nếu tôi hét, họ sẽ ấn mặt tôi xuống một thùng nước. Điều này đã diễn ra trong khoảng 45 phút. Như thể là vẫn không đủ, tôi đã bị đưa đến một văn phòng, nơi có một nhóm người sử dụng dùi cui điện để đánh vào đầu, cổ, tay, và lưng của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/20/218538.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/3/115120.html
Đăng ngày: 11 – 03 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share