Bài của một phóng viên từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên: Hoàng Nhất Tú (黄 一 秀)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không biết
Địa chỉ: Tổ 6, Làng Phượng Tuyền, Thị trấn Lục Tổ thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày Bắt giữ gần đây nhất: 30 tháng 7 năm 2002
Nơi tạm giam gần nhất: Trung tâm thành phố Bành Châu (彭 州市 拘留所)
Thành phố: Bành Châu
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bị bức hại: giam giữ, đánh đập, cưỡng bức lao động, bỏ đói, tống tiền, tẩy não, cưỡng bức ăn.

[MINH HUỆ 21-02-2010 ] Bà Hoàng Nhất Tú đã bị bắt giữ bốn lần, tổng cộng là 761 ngày, đơn giản chỉ vì bà tập Pháp Luân Công. Sau đây là báo cáo của bản thân bà về việc bị đàn áp trong suốt những năm qua.

Tôi bắt đầu thực hành Pháp Luân Công tháng 3 năm 1998. Tôi đã bị đau lưng trong nhiều năm, nhưng nó hoàn toàn biến mất sau khi tôi tập Pháp Luân Công trong khoảng mười ngày. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi biết làm thế nào để nâng cao tâm tính và trở thành một người tốt. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), do Giang Trạch Dân cầm đầu, bắt đầu các cuộc đàn áp khắc nghiệt với học viên Pháp Luân Công. Tôi đã phải chịu đựng tất cả các loại đàn áp, phiền toái, nhưng vẫn giữ vững đức tin sâu sắc vào sư phụ và Đại Pháp.

Hơn một chục học viên, bao gồm cả bản thân tôi, đã bị bắt và giam giữ khi chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình tại Quảng trường trong thành phố Bành Châu ngày 18 Tháng 7 năm 2000. Trần Lương, một quan chức từ Phòng 610, đã đánh đập tàn bạo các học viên. Trong thời gian chúng tôi bị tạm giam, chúng tôi bị buộc phải lao động cưỡng bức vào ban ngày và ban đêm, cảnh sát thay phiên giám sát chúng tôi. Nếu bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào tập công, họ sẽ bị đánh đập bầm dập với dùi cui điện. Sau khi chúng tôi đã bị hành hạ 19 ngày, chúng tôi đã được đưa trở lại bởi cảnh sát địa phương và các viên chức chính phủ, và bị tra tấn bởi Hạ Chengshu và Li Kế, cán bộ từ Trạm Cảnh sát Lục Tổ, cũng như Trần Lương, Chung Lệ Hoa, và Lý Quốc Kỳ, cán bộ của chính quyền thị trấn. Họ để chúng tôi bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời, buộc chúng tôi ngồi xổm trong thời gian dài, và chúng tôi bị buộc vào nhau để diễu trước công chúng. Chúng tôi cũng buộc phải rửa xe, làm vệ sinh, và làm cỏ sâu 1m với bằng tay. Mặc dù bị lao động cưỡng bức, chúng tôi cũng thường bị cấm ăn. Ngoài ra, các nhân viên từ Phòng 610 đã tống tiền gia đình chúng tôi.
Con trai tôi và tôi đã bị bắt giữ vào tối ngày 14 tháng 1 2001, bởi những người nấp trong bụi cây. Vụ bắt giữ này được sắp đặt bởi viên bí thư ĐCSTQ, bởi vì chúng tôi đã viết “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn Hảo” trên một cột đèn. Chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát thuộc Phòng 610. Ngay sau khi bị lôi ra khỏi xe, chúng tôi đã bị đánh đập nặng nề, và sau đó bị gửi đến một trại giam trong 62 ngày. Gia đình tôi đã đón năm mới trong kinh hoàng.

Ngày 07 tháng 11 2001, Chung Lệ Hoa và Trần Lương, từ chính phủ, thị trấn, và Bạch Kỷ Hòa, người trưởng thôn, đã đột nhập vào nhà của tôi, trong khi tôi đang canh tác ngoài đồng. Họ đã nhìn thấy một bản đồ của Trung Quốc trên bàn và sợ rằng tôi sẽ đi đến Bắc Kinh để giảng thanh chân tướng. Một chục cảnh sát đến và sau đó lục soát nhà của tôi. Họ đã tịch thu máy nghe nhạc của tôi, hai mươi băng, bao gồm cả một băng Sư Phụ tập công mẫu. Tôi đã trốn thoát qua hàng rào sân sau. Họ tìm tôi ở khắp mọi nơi. Khi họ không thể tìm thấy tôi, họ đánh đập nặng nề chồng tôi và đánh gãy xương quai xanh của ông. Ông sau đó được đưa đến đồn cảnh sát và buộc phải rửa xe cho họ. Ông đã không được trả về cho đến khi ông gần như bị chết cóng, 24 giờ sau đó. Chồng tôi không những không thể chăm sóc bản thân, mà còn bị buộc phải trả 200 nhân dân tệ để trả tiền phí mà họ đã dùng để tìm kiếm tôi. Tôi đã phải lang thang vô gia cư trong 35 ngày.

Các cơ quan chức năng sợ rằng các học viên sẽ phân phối các tài liệu giảng thanh, nên bắt giữ nhiều người và tập trung họ trong một trại giam vào ngày 28 tháng 12 2001. Vào ngày 12 tháng một năm 2002, ác nhân Trần Lương, Chung Lễ Hoa, là cán bộ từ Phòng 610 tại Thị trấn Lục Tổ, giữ tôi và bốn học viên khác tại chính quyền xã Ngao Bình. Trong 39 ngày tạm giam, chúng tôi buộc phải viết ba lời tuyên bố trái ngược với ý nguyện của mình, và buộc phải dọn sạch cỏ dại, và trồng cây.

Tối ngày 30 Tháng 7 2002, tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não tại thành phố ở Bành Châu bởi cán bộ từ Phòng 610. Hầu hết các học viên bị giam giữ đã tuyệt thực để phản đối việc đàn áp. Do đó, những quản giáo đã không mang thức ăn cho những người không tuyệt thực. Chúng tôi bị buộc phải hiến máu, mà không nhận được phản hồi nào sau đó. Một số các học viên bị ép ăn trong lúc vẫn đang bị trói bằng dây thừng. Răng của bà Đổng Vô Hà bị rời ra khi bị ép ăn và thức ăn đổ lên khắp người bà. Những kẻ bức hại cũng đưa ống vào mũi học viên, chọc xuống dạ dày, khi họ bị ép ăn. Tù nhân Vương Đồng, La Khoa, và Dương Nghĩa Bân Phòng 610 ra lệnh đánh đập bất kỳ ai nếu thấy họ tập công. Dương Nghĩa Bân đánh vào đầu các học viên bởi một ống bên trong xe đạp được đổ đầy vật bằng kim loại. Thời gian đó tôi đã bị giữ trong 638 ngày. Nhìn chung, tôi đã bị bắt giữ bốn lần, tổng cộng là 761 ngày, và đã bị vô gia cư trong 35 ngày.

Bất cứ khi gần đến ngày nghỉ hay ngày lễ hội, Dương Thiếu Kỳ, một sĩ quan từ Phòng 610 xã Ngao Bình lại đi tới nhà các học viên để quấy rối họ.
________________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/2/115042.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/21/218537.html
Đăng ngày: 7-3-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share