Theo một phóng viên ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

Tên:  Đới Lễ Quyên (戴礼娟)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 47

Địa chỉ: 12/ Tầng bốn, khu số hai, quận Trung Kiều , thành phố Vô Tích.

Nghề nghiệp: nhân viên Cửa hàng thực phẩm phụ số Một thành phố Vô Tích.

Ngày bị bắt gần nhất: tháng 6 năm 2003 (Bà bị tàn tật từ lúc đó)

Nơi bị bắt gần nhất: Phân cục an ninh công cộng quận Bắc Đường (无锡市北塘区公安分局)

Thành phố: Vô Tích

Tỉnh: Giang Tô

Hình thức bức hại: Tẩy não, bị ép tiêm/ uống thuốc, bị đánh, bệnh viện tâm thần, giam giữ.

[MINH HUỆ 14-02-2010] Cô Đới Lễ Quyên đã bị bắt và bị đưa đến Bệnh viện tâm thần thành phố Vô Tích, nơi cô bị ép tiêm nhiều thuốc độc vào tháng 11 năm 2001 và tháng 3 năm 2002. Vào năm 2003, cảnh sát đã bức hại cô dã man đến mức nguy kịch, khiến cho cô bị tàn phế. Từ lúc đó, cô phải sống dựa vào người mẹ già đã gần 70 tuổi, mẹ cô phải chăm sóc cho cô vì cô đã hoàn toàn bị tàn phế, và cô không nói được quá vài từ trong nhiều năm.

2010-2-19-dailijuan-03--ss.jpg

2010-2-19-dailijuan-01--ss.jpg

2010-2-19-dailijuan-02--ss.jpg

Cô Đới Lễ Quyên

Cô Đới bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1999. Tháng 11 năm 2001, cô Đới đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, cô đã bị bắt, bị đưa trở về nhà, và bị bức hại trong bốn tháng tại Bệnh viện tâm thần thành phố Vô Tích, nơi cô đã bị ép tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Tháng 3 năm 2002, cô tiếp tục bị bắt mà không có lí do, cô bị đưa đến Trại tẩy não Kim Thành Loan ở thành phố Vô Tích. Không cần thông báo cho gia đình, cô tiếp tục bị đưa đến Bệnh viện tâm thần thành phố Vô Tích bởi Vạn Hội Lâu, Vương Kiên, và Ngô Kiệm, các viên chức ĐCSTQ. Hàng ngày, cô bị ép phải uống nhiều thuốc không tên trong năm tháng, cho đến khi cô được thả ra.

Đầu năm 2003, trong lúc cô Đới đang làm việc tại văn phòng, nhân viên Phòng 610 địa phương đã lại đến bắt và đưa cô đến trại tẩy não địa phương. Sau đó cô bị đưa đến Trại tẩy não thành phố Từ Châu rồi tiếp tục bị bức hại trong hơn hai tháng. Cô Đới đã tuyệt thực để phản đối bức hại, lúc đó thể trạng của cô đã rất yếu, khi các cai ngục đánh cô tàn nhẫn đến mức nguy kịch. Và cuối cùng cô đã được đưa trở về nhà vào một đêm, do những kẻ bức hại lo sợ phải chịu trách nhiệm về nhiều hậu quả có thể xảy ra.

Sau khi bắt đầu lại việc tập luyện và học Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của cô Đới đã dần hồi phục. Vào một ngày sau khi hoàn toàn hồi phục vào năm 2003, cô đã ra ngoài để phát tài liệu giảng rõ sự thật về Đại Pháp, cô bị bắt bởi cảnh sát địa phương, họ đã đưa cô đến Phân cục an ninh công cộng quận Bắc Đường, nơi cô bị đánh đập tàn nhẫn suốt đêm, đến độ mà cô đã bị đưa đến bệnh viện hai lần. Cuộc bức hại diễn ra trong ba ngày. Khi cảnh sát phát hiện ra cô đang trong cơn hiểm nghèo, gia đình cô mới được lệnh đến đưa cô về.

Cô Đới về nhà vào tháng 6 năm 2003. Nhưng trong lúc bị giam, cô đã bị tàn phế, gầy yếu và không kiềm chế được bản thân, do bị đánh đập tàn nhẫn và bị tiêm thuốc, làm cho cô không thể nói được.
Các cá nhân và tổ chức phải chịu trách nhiệm:

Phòng 610 thành phố Vô Tích

Bệnh viện nhân dân số bảy thành phố Vô Tích

Phân cục an ninh công cộng quận Bắc Đường

Đồn cảnh sát Kim Tinh: 86-510-85404191


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/14/218141.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/27/114980.html
Đăng ngày 7-3-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share