Bài của đệ tử Đại Pháp nơi Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-2-2005] Ở đằng sau của sự quyến luyến (chấp trước) thời gian và Chính Pháp kết thúc là sự ích kỷ và dùng nhân tâm đối đãi với tu luyện trong Chính Pháp. Vi quyến luyến thời gian mà làm việc bốc đồng, mất lý trí và quá khích, khiến thế nhân hiểu sai. Đôi khi nó không thể hiện rõ ràng, nó bộc lộ ra sau khi liên tục học Pháp và tìm kiếm từ trong nội tâm. đôi khi nó biểu hiện rõ ràng, mỗi khi học những bài kinh văn liên quan đến thời gian thì áy náy, lo âu. Đồng thời trông mong kết thúc, lại lo ngại kết thúc. Trông mong kết thúc vì sự bức hại đã kéo dài lâu quá, kết thúc rồi thì sẽ mang đến sự khuây khoả, không cần đối diện với sự bức hại nưã. Lo sợ kết thúc, vì sợ tu luyện chưa đến mức độ yêu cầu. Nếu chưa đạt đến tầng thứ có thể đạt thì sẽ hối tiếc. Nói chung, đều là vì suy nghĩ đến “chính mình”, mà tạm thời đặt sứ mệnh cứu độ chúng sinh và sự trông mong của Sư Phụ sang một bên. Mấy năm vừa rồi, chỉ vì quyến luyến thời gian đã tạo thành tổn thất, xin kể một số ví dụ như sau.

Năm 1999, sau khi đã bắt đầu sự bức hại, có nhiều Đệ Tử Đại Pháp đến Bắc Kinh thỉnh cầu một cách hòa bình, hộ vệ Đại Pháp. Nơi vũ trụ đã lưu lại những kỳ công kinh thiên động địa. Đồng thời cũng có lời quyến luyến kết thúc như “nếu không đi Bắc Kinh thì quá trễ rồi”, “bắt kịp chuyến xe cuối”. Kết qủa là có nhiều học viện phải chịu thử thách mang tính hủy diệt của tà ác, không thấy dấu vết tưởng tượng kết thúc mà đi vào con đường sai lầm, hối hận. Cũng khiến hình thế Đại Pháp nơi nhân thế bị bức hại càng phức tạp.

Năm 2001, ở trại cưỡng bức lao động, học viện nồng nhiệt thảo luận đến: trại cưỡng bức lao động dục ngược với pháp luật quốc tế, Trung Quốc sẽ tham gia WTO, và cuối năm nay các trại cưỡng bức lao động sẽ bị giải tán, và mọi người sẽ được thả về (!) Dưới sự bức hại, lòng trông mong kết thúc đã làm mất đi chính niệm chủ động loại trừ tà ác, dựa vào biến hóa bên ngoài. Sau đó không thấy được kết qủa thì cảm thấy thất vọng. Do đó trong bức hại họ tuyệt vọng mà quy phục tà ác, đã tự tạo thành nhiều tổn thất trên con đường tu luyện. Hiện nay có nhiều trại cưỡng bức lao động bị giải tán, không phải nguyên nhân bên ngoài như ngược trái với pháp luật quốc tế tạo thành, mà vì đệ tử Đại Pháp không ngưng chủ động vạch trần tà ác, kháng cự bức hại, diệt trừ những tà ác nơi không gian khác, mới có thể phản ảnh đến nhân thế.

Đầu năm 2002, đệ tử Đại Pháp lưu truyền lẫn nhau tiên tri của lịch sử hải ngoại về vấn đề muà xuân. Có đồng tu cho rằng đến muà xuân, Chính Pháp sẽ kết thúc, Pháp Chính Nhân Gian sẽ tới. Có đồng tu truyền bá cái tin “Muà Xuân sẽ kết thúc”, và khi được bị chỉ ra là không phụ hợp Pháp, thì che dấu rằng “Sư Phụ đã từng nói phải nhận thức rõ ràng về tu luyện, và cũng nên biết rõ ràng là lúc nào kết thúc”. Có đệ tử còn chuẩn bị quần áo, đợi đến Pháp Chính Nhân Gian, lúc luyện công tập thể sẽ mặc vào. Cùng thân nhân nói chân tượng cũng nói với họ là “mùa Xuân năm nay, bức hại sẽ kết thúc”. Thân thuộc không được rõ về chân tượng của Đại pháp. Nói rằng “tôi đợi đến muà Thu” kết quả là mấy mùa Xuân và Thu đã qua rồi mà bức hại còn chưa “kết thúc”, mang đến những ảnh hưởng không tốt trong việc cứu độ chúng sinh.

Đến năm 2003, học viên từ trong kinh văn của Sư Phụ lại thấy được cái ý “gần kết thúc”. Có một học viên tương đối vẫn chắc nói rằng: Gần kết thúc rồi, thời gian này là cho những người đã bị chuyển hóa và những người chưa từng bước ra nắm vững cơ hội đuổỉ theo bước đường Chính Pháp, chúng ta làm đủ rồi”. Sau khi nói những lời này không bao lâu, thì đồng tu ấy bị bắt giam nơi trại cưỡng bức lao động, dưới sự bức hại, đồng tư ấy đã bị “chuyển hóa”.

Quyến luyến thời gian sẽ mang đến khó khăn và trở ngại cho toàn thể, cá nhân và cứu độ chúng sinh. Nếu phần đồng toàn thể chúng ta có sự quyến luyến này, sẽ mang đến tổn thất rất lớn cho Sư Phụ trên con đường chính pháp. Mấy năm vưà rồi, chấp chướt muà Xuân, muà Thu, Thủ Tướng đã tững tiếp kiếng học viên trong sự việc 4-25, Nhân Dân Đại Biêủ Đaị Hội 16, Tổ Chức Nhân Quy“n nơi Liên Hợp Quốc, cáo kẻ tà ác đầu, Trung Cộng Bốn Trung Toàn Hội Nghị. Thực chất toàn lòng muốn nhờ người thường giúp đỡ. Muốn nhanh chóng kết thúc, caí tâm này đã bị tà ác lợi dụng chế tạo hổn loạn.

Gần đây, Sư Phụ đã công bố một số kinh văn mới, chúng ta nhân thức tiến trình Chính Phát nhanh chóng hướng về thế gian và cảm thấy sự cứu độ chúng sinh rất là khẩn cấp. Đồng thời có một số đệ tử, sau khi đọc qua kinh văn, một lần nữa sanh ra lòng quyến luyến thời gian. Ví dụ học viên xem qua “Chúc mừng năm mới” cố ý lặp lại đoạn kinh văn “Chính Pháp hồng thế sẽ mang đến biến đổi cho nhân loại” trong tư tưởng sâu xa có ý hoặc vô ý nghĩ “gần kết thúc rồi” “lần này Đảng Cộng sản sẽ diệt vọng”.

Gần đây, nhiều điểm tài liệu liên tục nhận được những lời/văn của đệ tử Đại Pháp tuyên bố thoát rời Đảng, Đoàn và Đội. Nhưng chỉ có một số ít người thường sau khi hiểu rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản mà yêu cầu thoát rời tổ chức tà giáo. Một số lớn thế nhân trên vấn đề này còn bị kiềm chế. Đó là vấn đề chính niệm chính hành của học viên, trừ tiệt quan niệm con người, từ tư tưởng và hành vi bóp nghẹt tà linh cộng sản Trung Quốc. Đồng thời phải chăng một lần nữa sự quyến luyến thời gian, trông mong tà linh công sản Trung Quốc nhanh chóng huỷ diệt mà động đến nhân tâm, mà bị tà ác lợi dụng sơ hở. Chúng ta quyến luyến/chấp trước gì thì tà ác sẽ chế tạo cái hỗn loan đó. Rút kinh nghiệm trước đây, chúng ta nên nhận thức rõ ràng, đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh, bỏ nhân tâm ở một bên, mới có thể càng tốt hơn việc phối họp yêu cầu của Chính Pháp, bình tĩnh, vững chắc đi đúng mỗi một bước chính pháp tu luyện.

Hiện nay, dưới tình trạng vẫn còn có bức hại, thanh trừ tà linh cộng sản, càng sớm cho những thế nhân đã bị văn hoá đảng mê hoặc nay nhận thức rõ bản chất tà ác của nó, cố gắng cứu độ thế nhân là một việc khẩn cấp nhất. Bất kể ở xã hội thế nhân xảy ra biến hoá gì, thì sứ mệnh cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp không thay đổi. Bởi vì vũ trụ trong tương lai, đệ tử Đại Pháp đã thành tựu những sinh mệnh vị tha (luôn nghĩ đến người khác, không ích kỷ).

“Trong lúc Đại Pháp bị bức hại, mỗi đệ tử Đại Pháp đầu tiên nên nghĩ đến cứu độ chúng sinh, nghĩ đến là làm sao có thể chấn thật Đại Pháp” — “Giảng Pháp Luân lưu tại Bắc Mỹ”

“Tôi nói rằng trên thực tế hết thãy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành” “Mà là chư vị đang cứu độ xã hội người thường, là chư vị đang cứu độ chúng sinh!” — “Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia, Mỹ quốc (2002)”

“Các đệ tử Đại Pháp là đi trên con đường của Thần, không được chịu ảnh hưởng của những biến đổi về hình thế nơi xã hội người thường; hãy tranh thủ thời gian để giảng chân tượng, cứu độ thế nhân, thanh trừ lạn quỷ, chính niệm chính hành. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, càng cần phải nỗ lực hơn nữa thực thi những việc mỗi người cần làm, tinh tấn không ngừng.” — “Gửi lời thăm”

Trên đây quan điểm cá nhân, nếu có gì sai sót, xin cho biết.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/24/96075.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/5/58150.html.

Dịch ngày 13-4-2005, đăng ngày 21-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share