Bài của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung quốc

[Minh Huệ] Sư phụ đã nói thời gian này còn lại rất ít, và kêu các đồng tu hãy cố gắng thật nhiều để làm sáng tỏ sự thật và bước ra khỏi xã hội con người thường. Nhưng Sư phụ không bao giờ kêu mỗi đồng tu tại Trung quốc phải bước ra đường và đi phát tài liệu giảng rõ sự thật. Sư phụ nói với chúng ta rằng dù sự tu luyện của chúng ta chấm dứt ngày mai, thì sự khủng bố vẫn sẽ còn tồn tại hôm nay. Môi trường của chúng ta có khá hơn thì không có nghĩa là tà ác đã biến mất. Nếu chúng ta không đi đàng hoàng con đường của chúng ta thì cựu thế lực sẽ can nhiễu. Sư phụ nói:

Kể từ nay, các đệ tử Đại Pháp tại Trung quốc hơn tất cả, cả mới và cũ, cần phải buông bỏ những chấp trước con người đã lâu dài của họ và bắt đầu nắm lấy thời gian của ngày hôm nay để tận lực cứu độ chúng sanh trên thế giới.” — “Buông bỏ những chấp trước con người và cứu độ thế nhân

Nhưng Sư phụ không bao giờ nói chỉ có một phương cách để giảng rõ sự thật. Hơn nữa, ‘bước ra’ không có nghĩa là mọi người đều phải ‘đi xuống đường’. Trái lại Sư phụ kêu chúng ta buông bỏ những chấp trước con người, vượt thóat sự hạn chế của những quan niệm con người, sử dụng tốt thời gian của chúng ta, và tận cùng và rộng nói với mọi người sự thật.

Gần đây, nhiều đồng tu trong vùng địa phương của tôi công khai đi phát những tài liệu Pháp Luân Công giảng rõ sự thật và làm sáng tỏ sự thật nơi đường phố chợ búa. Tôi cảm thấy điều này có mặt đúng của nó, dù vậy có một số đồng tu cá nhân không hoàn toàn lý trí. Có đồng tu khác chỉ ra sự nguy hiễm của hành động của họ, nhưng họ vẫn cảm thấy rằng họ đang hành động đường đường chánh chánh. Sau đó, bốn đồng tu bị bắt tại nơi chợ. Cả như vậy, một số đồng tu vẫn đeo cứng vào cách làm sự việc của họ, và tiếp tục với phương pháp của họ. Tôi thật lo cho họ rất nhiều. Chúng ta là đang chứng thực Pháp, chớ không phải chứng thực cá nhân chúng ta, và vì vậy chúng ta cần phải lý tính và hữu hiệu khi làm việc. Sư phụ nói,

Nếu chư vị chứng thực Pháp, không kể gì người kia nói thế nào về chư vị, bên trong chư vị không bị động. Nếu có người nói ngược lại quan niệm cũa chư vị, và chư vị bị bực bội và không thích như vậy, nếu khi người khác nêu lên một ý kiến ngược lại với của chư vị dựa trên một vấn đề gì đó của chư vị hoặc là không đồng ý với quan điểm của chư vị và chư vị không thích nó, và chư vị đứng lên chống lại nó và cãi lại nhân danh của chư vị, và khi điều đó đưa đến vượt bực và không nghe người khác nữa, như vậy chư vị chỉ là đang chứng thực cho chính mình – cho dù chư vị tự che chở và giải thích với những ý định tốt nhất. Đó là vì chư vị không đặt để Đại Pháp trên trước, và lúc bấy giờ điều mà chư vị không thể buông bỏ nhất chính là chư vị” — Pháp giảng tại Pháp hội Quốc tế Nữu Ước 2004, câu hỏi và giải đáp, phần I

Sư phụ không khuyên các đồng tu Đại Pháp ở quốc ngoại trở về Trung quốc, là vì Sư phụ từ bi không muốn nhìn thấy họ hoặc là những đồng tu sống nơi môi trường này phải bị khủng bố. Tôi không nói về những đồng tu mà thật sự làm rất tốt; tôi chỉ mong chỉ ra sự hiễu lầm của những đồng tu mà hành động không nhất thiết là có lý tính và chỉ là đi theo những gì người khác làm. Thưa các đồng tu, tôi nghĩ rằng các bạn phải bình tĩnh lại và đọc kỷ những lời của Sư phụ dạy nhiều lần, ‘Pháp giảng tại Pháp hội Quốc tế Nữu Ước 2004’. Tình trạng của Chánh-Pháp tự nhiên là khá, nhưng tôi hiểu được sự kiện là mỗi một lời nói của Sư phụ quả thật là quan trọng. Sư phụ đã cho chúng ta một gậy ‘bổng hát’ để chúng ta đừng khờ khạo trong môi trường dễ dãi dần hơn hiện nay. Sư phụ lo cho chúng ta. Sư phụ nói:

Sự thật, đối với một số học viên, không phải là những chấp trước con người của họ đã được tu luyện hết nhưng là vì những học viên này trước đây quá sợ hãi để làm một điều gì ngoại lệ, và khi môi trường được nhẹ đi một chút, họ lại dám làm lại những điều đó. Điều đó không tốt. Nếu một người không thể tu luyện trong Pháp, vậy người ấy không thể nào thật sự hiểu được PHáp. Chỉ khi nào một người nắm được Pháp mà y mới có thể đi trên con đường một cách chân chính và con người y mới có thể bão đảm có được một kết quả tốt. Nếu không người như vậy sẽ ở trong một hòan cảnh rất nguy hiễm, vì tà ác có thể lợi dụng sự thiếu sót của y bất cứ lúc nào.” — Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Nữu ước 2004, Vấn đáp, phần I

Thưa một số đồng tu không lý tính, các bạn có hiểu được không là các bạn đang trong một trạng thái nguy hiễm nhất? Có nhiều cách để chứng thực Pháp:

Con đường tu luyện là khác nhau
Nhưng tất cả đều trong Đại Pháp
Không chấp trước vào một sự việc gì
Con đường dưới chân tự nhiên trong sáng

Hồng ca II, tạm dịch

Tôi không biết các bạn có hiễu không, nhưng chỉ khi nào các bạn đã ‘buông bỏ tất cả những chấp trước’ thì các bạn mới có thể tìm thấy ‘con đường tự nhiên nhẹ nhàng dưới chân’. Từ ngày đầu tiên mà chúng ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ đã từ bi che chở cho chúng ta. Khi Sư phụ nhìn thấy những thiếu sót của chúng ta, ông thật sự an bày cho những người khác chỉ ra cho chúng ta, hoặc dùng những cách khác để mách cho chúng ta. Điều đáng sợ là chúng ta thường không hiểu được hoặc chấp nhận chúng, hoặc tìm lý do để né tránh chúng. Tôi còn nhớ một bài viết trên Minh huệ mạn lưới; tác giả đề nghị chúng ta làm sáng tỏ sự thật mặt đối mặt. Tôi cũng chấp nhận phương cách làm sáng tỏ sự thật này khi nó có thể làm mà không gây nguy hiễm cho chúng ta. Sư phụ không ngừng nhấn mạnh về vấn đề an ninh. Có trách nhiệm với chính mình là có trách nhiệm với Pháp. Nếu không vì sao Sư phụ kêu chúng ta:

Chứng thực Pháp với lý tính, làm sáng tỏ sự thật với trí huệ” — Lý tính

Tôi cũng có nói chuyện thẳng với các đồng tu mà đi giảng rõ sự thật một cách công khai, và thấy rằng họ chưa từ bỏ được tất cả những quan niệm con người của họ, nhưng có một tâm lý đua tranh rất mạnh. Có bạn đồng tu còn nói, “Cả nếu họ bắt tôi thì cũng tốt thôi, tôi sẽ có cơ hội nói với họ sự thật.”

Không phải vậy. Sư phụ nói:

Thường có một số học viên nói rằng, ‘Người nào đó nơi tập công của chúng tôi đều làm tốt như thế! Chúng ta sẽ làm những gì người ấy làm.’ Tôi xin nói với tất cả chư vị rằng chư vị tuyệt đối không thể làm điều đó và tuyệt đối không thể suy nghĩ như vậy. Người tu không thể lấy người thường khác làm kiểu mẫu cho mình. Họ phải lấy Pháp làm thầy.’ ‘Vậy khi Chính Niệm không mạnh, tư tưởng con người sẽ bị đão điên. Chư vị tuyệt đối giữ mình về điều này. Chư vị phải lấy Pháp làm thầy. Chư vị không thể nhìn cách một cá nhân nào đó tu luyện tốt như thế nào và cuối cùng học nơi người đó chớ không học nơi Pháp.” — Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Nữu ước 2004, hỏi và đáp, Phần I

Khi tôi mới bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy con đường thật là rộng rãi. Không có giới hoặc luật. Nhưng càng tu lâu, tôi càng thấy con đường thật là hẹp và sự yêu cầu thật là gắt gao, và chúng ta không thể đi lệch một tí nào. Chẳng những hành động của chúng ta phải đúng với tiêu chuẩn của người tu, mà chúng ta cũng không thể đi thái quá. Cả mỗi tư tưởng cũng phải chân chính, vì chỉ một chút lệch lạc về phía chúng ta có nghĩ là chúng ta không đi theo được với Pháp. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ cẩn thận để thấy rằng các quan niệm con người của chúng ta thật không dễ mà ý thức được, vì chúng có rất nhiều và che đậy rất sâu kín. Nó khiến cho chúng ta vô tình mà đi trên con đường an bày cho chúng ta bỡi cựu thế lực, và đã mang đến nhiều thất thóat cho Pháp và cho chúng ta. Cũng giống như về Li Yong (tên mượn) mà đã được nhắc đến bên trên, mà đã bị khủng bố dến chết: Anh ta thóat khỏi trại lao động cưỡng bách một cách đường đường chánh chánh nhiều lần. Nếu khi anh ta thóat khỏi lần đầu, các đồng tu trong vùng không ca tụng anh ta là ‘vĩ đại’, nhưng thay vì ngồi lại và giúp anh ta tìm xem lý do của sự khủng bố đau khổ của anh ta, giúp anh ta tiến bộ trong Pháp, vậy có lẽ Li Yong vẫn còn sống và đóng một vai trò lớn lao hơn nữa hôm nay.

Có một tục ngữ nói rằng, “Trên con đường xa 100 dậm, 90 dậm đầu là chỉ dùng 50% sự cố gắng.” Cả nếu chúng ta đã đi hết 90% sự tu luyện của chúng ta trong Chánh Pháp, hoặc cả 99%, đó cũng chỉ là nữa phần đường. Phần còn lại mới lại thách thức nhất. Dĩ nhiên, chúng ta không muốn là người quá cẩn thận. Với những cố gắng hợp lực của các đồng tu Đại Pháp trên khắp thế giới, môi trường tu luyện tại Trung quốc đã được làm nhẹ đi rất nhiều; nhưng môi trường tương đối khá thỏa mái hơn là để cho nhiều người hơn trở nên sáng suốt hơn và các đồng tu Đại Pháp nhẹ sự đau khổ. Sau cùng, tình hình hiện nay là khác với thời trước 20 tháng bảy1999. Tà ác đang nhìn chúng ta một cách thèm thuồng. Mỗi người đều có con đường chứng thực Pháp của mình, và những bài học nghiêm túc mà chúng ta đã học phải làm cho chúng ta hành động lý tính hơn. Làm sáng tỏ sự thật với trí huệ là điều mà Sư phụ muốn nhất nhìn thấy.

Tôi ngần ngại rất nhiều trong khi viết bài này. Tôi đã muốn viết từ lâu, nhưng sau đó lại thôi. Tôi không luôn tu tốt. Tôi đã học nhiều bài học vì tôi không lý tính. Nếu có đồng tu thật sự làm theo tất cả những gì người khác làm mà không ngần ngại hoặc suy nghĩ, vậy thì họ phải nên để xuống công việc Đại Pháp của họ, bình tĩnh lại và học Pháp nhiều hơn, giảng rõ sự thật thể theo Pháp, và thật sự trách nhiệm những hành động họ làm.

[Lời tòa soạn : Tác giả đề nghị một vấn đề đáng chú ý. Hy vọng rằng các đồng tu sẽ lý trí, sáng suốt, và không nông nổi khi giảng rõ sự thật, và sẽ không cho phép cựu thế lực lợi dụng hoặc có lý do để khủng bố chư vị. Đồng thời, chúng ta phải ghi nhớ rằng lưu ý đến sự an ninh không phải chấp trước vào sự sợ hãi. Chúng ta không nên dùng điều này để làm lý do không làm những gì mà đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chánh Pháp phải làm. Thông thường, chúng ta phải hiễu những bài Pháp giảng của Sư phụ với Chính niệm của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chánh Pháp, chớ không phải với quan niệm con người.]

21-1-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/21/93974.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/4/57157.html.

Dịch ngày 9-2-2005, đăng ngày 11-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share