Bài Tang Feng

[Minh Huệ] Gần đây tôi có đọc một bài viết của một đồng tu nói về những khó khăn mà các đồng tu tại Trung Quốc đang làm việc cho chính phủ và các tổ chức của Trung Cộng. Là một thành viên của Trung Cộng, tôi đối diện với những vấn đề khó khăn tương tự, và gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều về đó. Nơi đây tôi muốn chia sẻ tư tưởng của tôi với bạn đồng tu.

Tôi không nghĩ là tiếp tục đi dự những buỗi họp Trung Cộng hoặc đóng lệ phí Đảng là thích hợp. Nhưng nếu tôi rút lui khỏi Trung Cộng (thoái đảng) một cách chính thức, thì có nhiều vấn đề mà tôi cần phải đối mặt ngay bây giờ. Nếu hôm nay một bí thư đảng cấp tỉnh muốn học Pháp Luân Công, phải chăng anh ta phải từ chức bí thư đảng của anh ta? Phải chăng đó là quá cực đoan, hoặc là tôi đang tìm cách tự bào chữa cho chấp trước của mình?

Tôi đọc lời tuyên bố của Sư phụ về rút lui khỏi Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc (thoái đoàn). Tôi cũng đọc kinh văn mới của Sư phụ, ‘Chuyển Luân hướng thế gian’ và các bài của các đồng tu khác. Đây là sự hiễu của tôi hiện nay về vấn đề này.

Nhiều đồng tu tại Trung Quốc mà trước đây đã là đảng viên hoặc đoàn viên, hiện nay không còn là thành viên nữa vì nhiều lý do. Vì vậy, phát hành một lời tuyên bố trên mạn lưới tức là nói lên cái ý định của mình. Giống như một lời tuyên cáo rằng bản thân mình đã thật sự thoái đảng thoái đoàn trong tâm và không có một chấp trước nào với Trung Cộng.

Nếu các bạn không rút lui khỏi Trung Cộng, và tiếp tục tham dự các buỗi họp đảng hoặc đoàn và đóng lệ phí đòi hỏi, cả nếu đó chỉ là vì hình thức mà thôi, thì các bạn không thóat khỏi sự kềm chế của Trung Cộng. Khi các bạn tham dự các buổi họp, cả nếu các bạn không nói Trung Cộng là tốt, phải chăng các bạn vẫn phải đôi lúc tuyên bố ý kiến của mình khi cần phải lấy các quyết định? Đây là một cái bẩy mà kềm chế các bạn.

Nó cũng giống như trường hợp mà có đồng tu chịu đau khổ trong tù. Họ không từ bỏ tu mặc dù bị khủng bố thế nào. Họ rất kiên định, nhưng nhiều đồng tu bị cầm tù bị bắt phải lao động dành cho những tội nhân. Họ bị bắt buộc phải làm giàu cho những kẻ hành hạ họ. Nếu một người mà không làm một tội tình gì, vậy sao họ phải làm cái công việc mà dành cho tội nhân? Tôi nghĩ rằng đó là thỏa hiệp theo một nghĩa nào đó.

Có hai cách mà các đồng tu bị cầm tù có thể tự giải thoát khỏi tình cảnh này. Họ có thể hoặc là Chính Niệm Chính Hành, từ chối không chấp nhận bất cứ mệnh lệnh nào của tà ác, và có thể ra khỏi tù một cách đường đường chính chính, hoặc là họ có thể chờ đợi cho đến khi mãn hạn tù. Nếu một đồng tu đồng ý làm việc trong tù theo đòi hỏi của tà ác, tôi nghĩ có thể không có được một sự hiểu biết Pháp một cách cặn kẻ, hoặc có thể có chấp trước về sự sợ. Họ phải tự thăng tiến lên. Dĩ nhiên, chúng ta không nên chấp nhận sự cầm tù trong khi tự thăng tiến. Chúng ta chỉ nên chấp nhận điều mà Sư phụ đã an bày cho chúng ta.

Về vấn đề thoái đảng thoái đoàn, Trung Cộng bây giờ chỉ còn tồn tại trong hình thức. Nếu chúng ta giúp giữ cái hình thức đó, chúng ta là đang chấp nhận nó. Mặc dù đủ loại biện hộ, không có lý do gì khiến chúng ta phải giúp giữ cái tổ chức đó bằng cách làm người thành viên. Nếu mỗi đồng tu mà đối diện với vấn đề này đều tiếp tục tham dự các buỗi họp đảng họp đoàn hoặc đóng lệ, cả nếu đó là một sự tham gia không tự nguyện, làm sao chúng ta có thể cho rằng chúng ta không chấp nhận cái đảng tà ác đó, nhưng vẫn giúp nó giữ cái hình thức của nó, và cả cho tiền cho nó? Làm sao điều này biễu hiện được Chân Thiện Nhẫn của chúng ta? Nếu một người ‘tốt’ trong Phòng 610 khủng bố các đồng tu ngoài ý muốn của y, điều đó phải chăng có nghĩa là y phải không chịu trách nhiệm cho những hành động của y? Trong quá khứ, một số người không là đồng tu đã dám phơi bày sự thật và rút lui khỏi Đảng. Phải chăng chúng ta cũng phải làm như vậy? Chúng ta mất gì khi rút lui khỏi Đảng? Chúng ta sợ mất gì?

Một đại giác giả sẽ làm sao trong trường hợp này?

Đến đây, điều mà tôi viết trên đầu bài là nghịch với điều mà tôi nói nơi đây. Dù sao, chúng ta cần phải đi theo Pháp cho dù chúng ta là ai, hoặc là chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào đi nữa. Dĩ nhiên, mỗi người đều có thể đối đãi một cách khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Nếu các bạn nghĩ rằng một điều gì đó là đúng thể theo tiêu chuẩn của một người tu dựa trên sự hiểu biết của chư vị về Pháp, vậy chư vị có thể hành động theo đó.

Rất khó mà bẻ gảy tất cả các bẫ, nhưng bẫy là phải bị bẻ gảy.

Đây là sự hiễu cá nhân của tôi. Xin chỉ điểm những gì không đúng.

22-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/22/95976.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/6/58176.html.

Dịch ngày, đăng ngày 12-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share