Một đệ tử Đại Pháp tại Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[Minh Huệ] Trang Minh Huệ (www.minghui.org) từng đăng một chuyện tu luyện, rằng ngày xưa có một cặp vợ chồng tu Phật, thắp hương cúng Phật trang nghiêm mỗi ngày. Nhưng nửa đời trôi qua mà vẫn chưa tu thành, bèn quyết định đi tìm Đức Phật để tìm hiểu xem vì sao tu không thành. Họ mang theo cả một xe kéo đầy những tro nhang từng đốt trước đây. Trên đường đi, họ gặp hai tên trộm. Vì hai vợ chồng không có tiền và họ nói về tu Phật và coi trọng đức, nên hai tên trộm quyết định bỏ nghề để trở thành người tốt. Thế là tất cả bốn người cùng nhau lên đường tìm Phật.

Một ngày kia, họ gặp Đức Phật và giãi bày mục đích muốn gặp Người. Đức Phật ban cho mỗi người một quả cà bằng sắt và dặn rằng phải nướng trái cà sắt trong vòng 49 ngày, khi nào trái cà chín thì hãy ăn và sẽ tu thành chính quả.

Chia tay Đức Phật xong, bốn người quyết định hợp tác: hai tên trộm cần lên núi hằng ngày để kiếm củi, còn hai vợ chồng ở nhà nướng cà. Đúng như lời Đức Phật dạy, 49 ngày sau, hai quả cà của hai tên trộm đã chín, và sau khi ăn cà, hai tên trộm tu thành chính quả rồi rời đi. Nhưng hai quả cả của hai vợ chồng đã không chín.

Hàng ngày khi họ nướng cà cho bốn người, hai vợ chồng luôn luôn chọn đặt cà của họ vào chỗ mà lửa cháy mạnh nhất.

Cũng có nhiều bài viết khác đăng trên Minh Huệ Net bàn về chấp trước thời gian. Tôi chợt hiểu ra sự thật trong câu chuyện cổ. Cảm thấy gấp rút về thời gian thì cũng bình thường thôi, nhưng điểm chính là chúng ta có thật sự tu luyện từ trong tâm hay không. Sư phụ dạy chúng ta về sự gấp rút và trong thời gian nào đó, thế gian này sẽ trải qua nhiều thay đổi lớn. Tôi hiểu rằng Sư phụ nói với chúng ta về Pháp Chính càn khôn. Nó cũng có quan hệ đến tu luyện của chúng ta và chứng thực Pháp. Nó cũng liên hệ đến tu luyện tinh tấn của mỗi chúng ta. Làm thế nào để tu luyện tinh tấn hơn là vấn đề cần thiết.

Dĩ nhiên, bỏ hết thời gian vào việc chứng thực Pháp không có gì là sai trái cả. Nhưng chúng ta cần phải nghĩ đến vai trò của mình trong xã hội người thường. Sống hoà đồng với xã hội người thường là để bảo đảm cho chúng ta tu luyện và chứng thực Pháp trong xã hội người thường. Vì chúng sinh, chúng ta cần phải nghĩ đến cảm tính của con người và không được sang cực đoan. Càng nghĩ đến việc thời gian gấp rút, gần chấm dứt, chúng ta càng lo sợ rằng chúng ta tu luyện có thành công hay không. Chúng ta có thể thái quá và làm, nói những điều không đúng, và đó là vô trách nhiệm với chúng sinh. Chúng ta có thể hành động như sợ sệt, hay làm những điều mà không ai hiểu chúng ta cả. Thậm chí chúng ta còn lo lắng, dự định cho những người trong gia đình hay lo cho tương lai của chính mình. Chúng ta cũng có thể nghĩ về làm thế nào để tránh bị khủng bố cho bản thân mình… Tất cả những điều này là chấp trước. Có thể chúng ta nghĩ về chúng ta hay người khác đều là những khảo nghiệm cơ bản cho một người tu luyện. Cũng giống như những người nướng cà sắt, Đức Phật dặn với họ phải nướng trong 49 ngày, đó là thử nghiệm cái tâm của họ trong tu luyện.

Sư phụ thường nói về vấn đề thời gian trong các bài giảng. Theo tôi hiểu thì việc gấp rút trong tu luyện không có vần đề gì. Vấn đề chính là những gì chúng ta phải làm khi chúng ta gấp rút và làm thế nào để dùng Pháp mà Sư phụ dạy về thời gian để hướng dẫn sự tu luyện và chứng thực Pháp của chúng ta. Đây chính là điều quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay.

2-3-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/2/96444.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/14/58430.html.

Dịch và đăng ngày 15-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share