Một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[Minh Huệ] Kể từ ngày 20-7-1999, sau khi thế lực cũ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chuyển từ tu luyện cá nhân sang tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Từ đó trở đi, rất nhiều sự kiện không hay đã xảy ra cho các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung quốc, như là những nơi phát hành tài liệu giảng rõ sự thật (điểm tư liệu) bị phá hủy, các đệ tử bị bắt bớ và cưỡng bức gánh chịu những cái gọi là “khảo nghiệm”, và các đệ tử bị bắt buộc phải chấp nhận an bài của cựu thế lực. Dựa trên những Pháp lỹ và lòng tu luyện vững vàng, mỗi học viên Đại Pháp phải nhận ra rằng con đường do thế lực cũ an bài là con đường cụt và nếu theo nó thì sẽ không đạt tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Tại Trung quốc, nhiều đệ tử bị bắt buộc chấp nhận chính sách tẩy não của đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi mới sinh ra. Vì họ bị đầu độc, nhồi sọ như thế, họ sợ hãi bọn tà ác, khủng bố đang đè đầu cưỡi cổ họ. Với tinh thần như thế, khi bọn tà ác hành động điên cuồng, rất nhiều người Trung quốc trốn tránh sự thật về những sai trái mà họ chứng kiến, hay khai báo vì sợ bị khủng bố, điều này làm cho việc cứu độ chúng sinh trong vùng này rất là khó khăn. Trong hoàn cảnh như thế, đi đúng con đường của một đệ tử trong thời Chính Pháp và trừ dứt những can nhiễu của tà ác, và Thế lực cũ trở nên một việc vô cùng hệ trọng cho mỗi đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.

Điều quan trọng cho những đệ tử chúng ta là phải kiên định Chính niệm. Làm sao để đạt được điều này? Sư phụ đã dạy rõ ràng trong Giảng Pháp tại Buổi họp với các đệ tử từ Châu Á-Thái Bình Dương rằng:

Thực ra, không chỉ bị chấp trước [chi phối], mà con người đang sống ở thế gian này còn không làm chủ bản thân bình. Họ không bao giờ có thể muốn gì được nấy. Người ta đắc được gì là do đã được an bài từ trước, còn nếu không được an bài như vậy trong mệnh của mình, thì người ấy sẽ không bao giờ đắc được.

Con người phải trải qua sinh-lão-bệnh-tử và trả hoàn trả tất cả nghiệp lực, và người ta vẫn hiểu đó là số phận của mỗi người phải gánh.

Để thế lực cũ đạt được mục đích khủng bố các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp và tiêu hủy chúng sinh trong vũ trụ, chúng đã khiến cho bọn tà ác Trung Cộng nhồi nhét vào tâm trí của người Trung Quốc ngay khi mới chào đời, cái quan niệm chính mà chúng muốn là con người có thể chinh phục được thiên nhiên. Chúng dán cho tất cả những gì gọi là văn hoá cổ truyền Trung quốc, vốn coi trong mối quan hệ hài hoà giữa con người với thiên nhiên, với vũ trụ, cái nhãn “mù quáng”, “mê tín”, và thậm chí kêu gọi “chà đạp” lên những điều đó như là “không bao giờ cho chúng thêm cơ hội” đối với những điều mà đã giữ đạo đức nhân loại trong hơn ngàn năm qua. Lãnh tụ Cộng sản Trung quốc Mao Trạch Đông cũng là một ngườitôn thờ cách thức cổ truyền. Chính sách này đã làm cho con người càng ngày càng tách khỏi với thiên nhiên, với vũ trụ.

Rất nhiều người Trung quốc hiện đại cho rằng những gì một người có được là do đấu tranh của người đó, và vì thế họ xem bản thân họ là số một. Họ xem những gì họ đạt được là quan trọng nhất trong suốt cuộc đời họ. Có nhiều người dám làm bất cứ chuyện gì, bất kể là vô đạo đức, vô nhân đạo để đạt được những gì họ muốn. Đối với một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, nếu người đó không thể trừ dứt được chấp trước với tự ngã và chấp trước với cá nhân mình là số một, thì kết quả sẽ là như đang hợp tác với thế lực cũ.

Liệu chúng ta đang đi trên con đường nào? Con đường do cựu thế lực an bài hay con đường do Sư phụ an bài? Cái chính của vấn đề là chúng ta giữ gìn tâm trí trong sạch và lý trí. Theo tôi thì nếu tâm trí chúng ta tỉnh táo thì chúng ta có thể nhận định được những gì mà Sư phụ muốn chúng ta làm. Đây là việc vô cùng hệ trọng. Còn có một vấn đề khác là có một số đệ tử đã bị tà ác “chuyển hoá” hay “tà ngộ”. Tà ác kích thích tâm trí họ để họ không còn nghe theo, làm theo lời dạy của Sư phụ, nhưng lại công nhận Chân Thiện Nhẫn, và tự công nhận là một người tốt, vì thế đã cho phép tà ác, cựu thế lực can nhiễu và khủng bố các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Một điểm quan trọng khác là chúng ta phải nhận ra ý niệm nào thuộc về chúng ta, và ý niệm nào không. Chúng ta cần phải làm những việc cần làm trong thời kỳ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh dựa trên hai điểm trên. Nếu chúng ta có thể đạt được điều đó, thì dẫu tà ác can nhiễu, bức hại chúng ta hay cựu thế lực an bài những gì đi nữa, thì chúng ta không bao giờ lạc lối, và chúng ta có thể kiên định theo con đường Chính Pháp do Sư phụ an bài.

Một lời đề nghị khác cho tất cả các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung quốc là họ cần phải đọc “Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc” để trừ dứt được những ý niệm tà ác bị ác Đảng Cộng sản Trung Quốc nhồi sọ, những tư tưởng vẫn còn trong tâm trí họ, vì điều này đã nuôi dưỡng đảng Cộng sản Trung quốc, đồng thời trừ dứt những ý niệm đã bị đầu độc bởi chính sách tuyên truyền của đảng Cộng sản Trung quốc, và phải trừ dứt bọn tà ác cho gọn sạch.

Ở trên chỉ là những thiển ý của tôi, nếu có điều gì không thích hợp, xin làm ơn chỉ dùm.

1-3-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/1/96410.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/13/58403.html.

Dịch và đăng ngày 15-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share