Bài của một đồng tu Đại Pháp Jing Lian

[Minh Huệ] Tôi may mắn đắc được Đại Pháp năm 1997. Qua việc học Pháp, tôi hiểu được rằng nhân loại quả thật là bị mê lạc trong một biển khổ, và không có cách gì thoát khỏi gông cùn của tất cả những phiền não, khó nạn và bệnh tật trong thế giới này. Cho dù nếu con người có được một chút hạnh phúc mà họ truy cầu, thì đó cũng chỉ là một thóang qua mau như mây khói.

Nếu con người muốn thật sự thay đỗi định mệnh của mình, thì chỉ có một cách duy nhất là tu luyện, tu luyện theo những đặc tánh Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, tự thăng tiến, và hoàn trã những nợ nghiệp trong quá khứ.

Trong những ngày đen tối mà các lời dối gạt của nhóm Giang đã thâm nhập toàn đất nước, tôi học Pháp thật kỷ lưỡng và học thuộc lòng Pháp để kiên định Chính Niệm của tôi và cương quyết không để tà ác có cơ hội khai thác.

Đi Bắc Kinh ba lần để chứng thực Đại Pháp, tôi hoàn toàn vô sự.

Lần thứ nhất là ngày 19 tháng bảy 1999. Lúc bấy giờ có nhiều ngàn đồng tu Đại Pháp đến từ khắp nơi trên đất nước, họ bị bắt. Cảnh sát hỏi mỗi người tên họ và địa chỉ mới chịu thả ra. Ba trong các đồng tu và tôi nghĩ rằng không nên để lại tên họ và địa chỉ; và chúng tôi tránh khỏi được điều này bằng cách sử dụng Chính Niệm.

Lần thứ nhì là ngày 24 tháng mười một 2001. Khi vừa đến Thiên an Môn, chúng tôi bị cảnh sát bắt bỏ lên một xe cảnh sát. Có nhiều đồng tu Đại Pháp trong xe. Chính mắt tôi nhìn thấy cảnh sát đánh đập tàn nhẫn các đồng tu Đại Pháp với một chiếc cùi (club). Thật là mạnh bạo. Lúc bấy giờ, tôi nhìn đó với Chính Niệm để tà ác phải bị báo ứng. Ngay tức thời, một cái đấm của một cảnh sát đánh trúng ngay cây đòn tre của băng vãi của một đồng tu Đại Pháp và bị ghim đầy những miễn tre. Sau đó, xe cảnh sát chở đầy các đồng tu Đại Pháp chạy đi đến sở cảnh sát. Tôi là người cuối cùng đi ra khỏi xe. Nhờ Chính Niệm và sự che chở của Sư phụ, khi một cảnh sát hỏi tôi, ‘Chị có phải là một đồng tu Pháp Luân Công không?’ Tôi sử dụng trí khôn, ‘Ông xem tôi có giống không?’ Ông ta nói, ‘Nếu không thì chị làm gì nơi này?’ Tôi nói với y rằng cảnh sát không phân biệt được ai là ai, và không cho tôi nói, và đẩy tôi vào trong xe. Sau đó y nói tôi có thể rời đi. Như vậy tôi được thả đi. Trong số hai chục đồng tu đi Bắc Kinh, tôi là người duy nhất được trở về.

Lần thứ ba tôi đi Bắc Kinh là năm 2002. Tôi đi Bắc Kinh một mình để chứng thực Đại Pháp. Lúc bấy giờ Bắc Kinh bị kiểm sóat nghiêm nhặt trông chừng các đồng tu Đại Pháp. Vào lúc 12:00 giờ trưa, khi các đồng tu Đại Pháp trên khắp thế giới phát chính niệm, tôi đến giữa một nhóm du khách ngoại quốc. Tôi phất lên một băng vãi và kêu lớn, ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt! Sư phụ chúng tôi tốt!’ Tức thời, một cảnh sát chạy đến, nhưng không thấy được tôi. Lúc bấy giờ, cho dù tôi đã phất lên một băng vãi và kêu lên tín hiệu của tôi, tôi vẫn cảm thấy chưa đũ. Tiếp đó tôi đến trước cữa Thiên an Môn và kêu lớn lên: ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt! Thầy chúng tôi tốt!’ Giọng tiếng nói của tôi vang dội xuyên qua cữa vào ra, nhưng một người cảnh sát lúc bấy giờ đứng gần bên tôi nhưng có vẽ như không nghe thấy gì.

Đi Bắc Kinh ba lần để chứng thực Đại Pháp, tôi được bình an vô sự vì Sư phụ che chở cho tôi, và cũng vì tôi có Chính Niệm mạnh, đúng như lời Sư phụ nói:

Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu.” (“Cũng trong một đôi lời” từ Tinh tấn yếu chỉ II)

Chính Niệm tiêu trừ can nhiễu của tà ác

Một lần khi tôi đang dán tài liệu làm sáng tỏ sự thật, một người đàn ông thình lình đi vào từ nơi cữa vào. Chính Niệm tôi ra lệnh cho y đi chỗ khác. Và quả thật, sau khi ngần ngừ, y quay lại và bỏ đi, chứng thực cho sức mạnh của Chính Niệm. Từ đó, tôi thường dùng Chính Niệm để tiêu trừ mọi thứ can nhiễu trong khi tôi phát tài liệu.

Một lần khác khi tôi mở một nhà hàng ăn. Có hai người khách gây náo động trong khi ăn. Họ vẫn không rời đi đến 3 giờ chiều. Lúc bấy giờ tôi đang chép kinh văn Bắc Mỹ luân lưu giảng Pháp. Tôi nghĩ đến phát chính niệm để tiêu trừ can nhiễu nơi không gian khác. Khi tôi đọc thầm khẩu khuyết, tất cả các tiếng động đều tan biến ngay tức khắc và trở nên rất yên tịnh. Năm phút sau, họ rời đi không dùng xong bữa hoặc thức uống.

Tiêu trừ can nhiễu của nghiệp bệnh, và bất động như kim cương

Trước khi tôi đắc được Đại Pháp, tôi bị đũ thứ chứng bệnh và uống rất nhiều thuốc. Tôi rất đau khổ. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi hiễu rằng nếu tôi muốn thanh hóa cơ thể thì tôi cần phải chịu một phần của sự đau đớn. Chút ít đau đớn đó không đáng kể gì. Đó là tiêu trừ nghiệp lực. Nếu tôi không chịu được thì tôi chỉ cần là học Pháp và đọc Pháp. Cho dù đó là nghiệp lực hoặc là sự an bày của cựu thế lực, thì nó cũng không ngừng được tôi trong sự kiên trì như kim cương vững như đá tảng.

Tôi còn nhớ khi tôi đi Bắc Kinh chứng thực Đại Pháp lần thứ ba, chân trái của tôi rất bị đau và càng lúc càng tệ hại. Tôi gần như không bước đi được nổi. Đó có phải là tiêu trừ nghiệp hay là can nhiễu từ cựu thế lực? Tôi nhìn vào trong tôi. Cho dù nó là gì và khó khăn bao nhiêu, tôi cũng phải vượt qua khảo nghiệm này cho tốt. Một khi Chính Niệm của tôi xuất phát, trên đường tôi đi đến Bắc Kinh cái đau đớn không còn nữa. Đó là biễu hiện của sức đại lực của Chính Niệm.

Hành trình tu luyện cam go trong những năm sau này khiến cho tôi thêm sáng suốt và tôi hiểu được cái nhu cầu giữ trường kỳ Chính Niệm và Chính Hành. Pháp thân của Sư phụ che chở cho tôi luôn luôn. Chính Niệm và Chính Hành có thể bẻ gảy tất cả những an bày của cựu thế lực.

Hỡi các bạn đồng tu, Sư phụ nói với chúng ta:

Đối với một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, sự giải thoát cá nhân không phải là mục đích của tu luyện: Khi chư vị đến đây, thì cứu độ chúng sinh là nguyện vọng lớn lao của chư vị, và đó là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã ban cho chư vị trong Chính Pháp.” (“Buông bỏ chấp trước con người và cứu độ thế nhân”)

Chúng ta đừng nên quên lời dạy của Sư phụ, và phải siêng năng tinh tấn trên con đường tu luyện trong Chính Pháp.

22-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/22/89776.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/7/55344.html.

Dịch ngày 13-12-2004, đăng ngày 16-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share