[MINH HUỆ 11-11-2018] Mở đầu “Tam Quốc diễn nghĩa” nói rằng: “Đại thế trong thiên hạ, phân lâu ắt sẽ hợp, hợp lâu ắt sẽ phân.”

Trong loạn thế phân tranh, con người nên đi đâu về đâu? Đâu là Đạo Trời? Cái gì là chuẩn mực hành vi? Đều dùng đạo đức để phân biệt.

Chữ “nghĩa” trong Tam Quốc, chủ yếu nói về Lưu – Quan – Trương, chữ “nghĩa” đầu tiên thể hiện sự kiên trì giữ vững đối với Đạo, đối với đức, cũng chính là theo đuổi “đạo đức, chính nghĩa” mới là chân “nghĩa”. Còn người theo đuổi cái ác chính là trợ giúp kẻ ác làm việc bạo ngược. Lưu Bị rất nhân nghĩa, trong cuộc chiến hỗn loạn của quần hùng, Lưu Bị thế lực nhỏ bé yếu nhược rất cần một chỗ đứng, Đào Khiêm ba lần nhượng Từ Châu cho Lưu Bị nhưng ông vẫn từ chối. Đến sau này khi Đào Khiêm bệnh nguy kịch, trước khi mất đã dùng tay chỉ vào tim rồi chết – Ý nói xin Lưu Bị tiếp nhận bài ấn Từ Châu. Sau khi an táng Đào Khiêm, quân sỹ Từ Châu cũng mời Lưu Bị nhận bài ấn, Lưu Bị vẫn cố từ chối. Hôm sau, bách tính Từ Châu khóc bái xin Lưu Bị nắm quyền coi sóc Từ Châu, Lưu Bị mới tiếp nhận. Chữ ‘nghĩa’ của Lưu Bị thì người bình thường không cách nào làm nổi.

Chữ “nghĩa” của Quan Công là ở lòng trung thành thực sự “nhân nghĩa” đối với Lưu Bị, và lòng trung thành với huynh đệ kết nghĩa. Lòng trung của ông là nhân nghĩa, điều này kỳ thực là sự kiên trì giữ đạo đức. Người đời sau ca ngợi Quan Công nghĩa át mây trời. Chữ “nghĩa” của Quan Công còn thể hiện ở “có ân tất báo”, “nói lời giữ lời“, “có thủy có chung”, “ngọc dù nát vẫn không đổi màu trắng trong”, “chết không mất khí tiết, coi chết như trở về”.

“Đồn trú Thổ Sơn hẹn ước ba việc” là lựa chọn của Quan Công trong cuộc chiến với Tào Tháo bị vây khốn ở Thổ Sơn, không còn đường nào nữa. Ba việc đó là: “Hàng Hán không hàng Tào”, “Tào Tháo lễ đãi, nuôi dưỡng hai phu nhân của Lưu Hoàng thúc theo bổng lộc Hoàng thúc nhà Hán”, và “Chỉ cần biết Lưu Hoàng thúc ở đâu liền cáo từ ra đi”. Quan Công đã nói với Trương Liêu, người đến khuyên hàng rằng: “Huynh có ba điều thuận lợi, tôi có ba điều hẹn ước. Nếu Thừa tướng (Tào Tháo) nghe theo, tôi liên lập tức cởi giáp. Nếu ông ấy không đồng ý, tôi thà chịu ba tội mà chết”. Ba tội đó là như lời Trương Liêu khuyên hàng rằng: “Lưu Quan Trương kết nghĩa thề cùng sống chết, nếu Quan Công không hàng Tào Tháo, thì ắt sẽ chết, chết rồi thì không trợ giúp Lưu Bị được nữa và phụ lời thệ ước”, “Lưu Bị phó thác gia quyến cho Quan Vũ, nếu Quan Vũ chết trận, thì gia quyến Lưu Bị không nơi nương tựa, do đó phụ lời phó thác của Lưu Bị”, và “Không nghĩ đến cùng với Lưu Bị khuông phò nhà Hán, chỉ muốn trở thành cái dũng của kẻ thất phu, sao được coi là nghĩa được?”

“ba điều hẹn ước” của Quan Công là lòng trung thành của ông đối với Lưu Bị, Trương Phi và nhà Hán là trước sau không thay đổi. Giả sử nếu không có ba điều ước này mà hàng, tức là mất khí tiết. Tào Tháo vì để thu phục Quan Vũ nên đã “ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc lớn”, “Lên ngựa đưa vàng, xuống ngựa đưa bạc”, phong quan tăng tước, tặng mỹ nữ hầu hạ. Nhưng dục, tiền, quyền, sắc đều không thể nào mê hoặc làm rối loạn Quan Vũ được. Tiền, vật được Quan Vũ đưa đến chỗ phu nhân Lưu Bị giữ niêm phong, mỹ nữ được Quan Vũ tặng hầu hạ phu nhân Lưu Bị. Sau khi biết nơi ở của Lưu Bị, Quan Vũ liên tiếp đến từ biệt Tào Tháo để ra đi nhưng bị Tào Tháo tránh mặt. Không còn cách nào khác, Quan Vũ đành viết thư đem đến tướng phủ Tào Tháo, treo ấn quan ở nơi ở, không đem theo bất kỳ vật gì Tào Tháo ban thưởng, chỉ đem theo hơn 20 tùy tùng trước đây đi theo bảo vệ hai phu nhân Lưu Bị, tìm đến chỗ Lưu Bị cách xa nghìn dặm.

Trong trận chiến Xích Bích, Tào Tháo bại trận chạy theo đường Hoa Dung. Quan Vũ trấn thủ đường Hoa Dung, ông trong tình thế đã lập quân lệnh trạng sống chết, nhưng vẫn nghĩ đến hậu ân của Tào Tháo nên đã chọn báo ân tha cho Tào Tháo. Quan Vũ trả ân Tào Tháo như thế này thời nào đời nào cũng được ca ngợi.

Tào Tháo hiểu rất rõ nội hàm của nhân, nghĩa, đạo, đức, do đó ông rất kính phục những người nhân nghĩa.

Chữ “nghĩa” của Trương Phi chính là ở câu: “Trung thần thà chết chứ không chịu nhục, đại trượng phu đâu có cái lẽ thờ hai chủ.” Đây cũng chính là câu đầu tiên Trương Phi nói khi gặp Quan Vũ từ Tào doanh trở về. Chữ “nghĩa” của Trương Phi là “ngọc nát còn hơn giữ ngói lành”, trung thành, thẳng thắn, đơn giản. Cũng như khi Trương Phi chửi Lã Bố là “Kẻ nô tài ba họ”. Lã Bố họ Lã, sau bái Đinh Nguyên làm nghĩa phụ. Sau lại giết Đinh Nguyên rồi theo Đổng Trác, bái Trác làm nghĩa phụ. Sau này lại vì nhan sắc của Điêu Thuyền mà giết Đổng Trác, cuối cùng bị Tào Tháo đánh bại và giết chết.

Trong thế gian không có người hoàn thiện, do đó hành động của ba nghĩa sỹ Lưu – Quan – Trương cũng có những khiếm khuyết, nhưng như thế này đã làm người rất tốt rồi, đã diễn dịch hàm nghĩa của chữ “nghĩa” cho người đời sau.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/11/376801.html

Đăng ngày 16-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.