Chia sẻ bằng bài viết lần đầu tiên tại Trung quốc

[Minh Huệ] Tôi là một đệ tử Đại Pháp tại Trường xuân, tỉnh Cát Lâm. Sau khi đắc được Đại Pháp vào năm 1998, tôi nhận biết rằng đây là những gì tôi đã chờ đợi cả đời tôi. Từ đó, tôi thệ ước với lòng là sẽ luôn luôn tu luyện tinh tấn.

Trong con đường tu luyện của tôi, tôi luôn luôn theo đúng những dạy dỗ của Sư phụ, và không cho phép mình sai lạc. Vì thế, tôi tiến bước không ngừng, và vượt qua được nhiều trở ngại. Sư phụ yêu cầu chúng ta làm tốt 3 điều, và tôi cũng làm tốt những điều đó. Vì tôi không đi làm, tôi có thể dùng tất cả thời giờ của mình để giảng rõ sự thật và phân phát tài liệu cho mọi người, phát Chính niệm, và thường xuyên chuyên cần học Pháp.

Kể từ tháng 7 năm 2001, tôi chuyên tâm phát Chính niệm, hằng giờ, ít nhất 20 lần trong 1 ngày. Tôi thấy thất vọng nếu tôi bỏ lở một cơ hội phát Chính niệm vì ngủ quên. Trong mổi lần, tôi trực chỉ Chính niệm của tôi để trừ diệt bọn phá hoại Đại Pháp và đám hắc thủ đã can nhiễu cho thời Chánh Pháp, và giúp các đệ tử đang bị giam cầm thoát khỏi hang động của tà ác. Bất cứ khi nào tôi thanh lý được trường năng lực của tôi tôi giúp các đệ tử cho các trường năng lực của họ nữa. Sư phụ dạy rằng:

Tôi nói với chư vị rằng , tất cả những bọn còn bức hại được Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp là tại vì những đệ tử chúng ta. Những đệ tử không phát Chính niệm nghiêm chỉnh: thì tà ác tại các không gian khác mà chư vị chịu trách nhiệm không bị trừ diệt. Đó là nguyên nhân. Vì thế chư vị cần phải phát Chính niệm một cách nghiêm chỉnh. Không cần biết là chư vị nghĩ rằng mình có khả năng hay không, chư vị cần phải làm như thế. Những gì mà chư vị trừ diệt từ trong tâm trí chư vị là những gì đã có một ảnh hưởng trong điạ bàn thân thể của chư vị; cùng lúc đó, chư vị cũng cần trừ diệt những phần tử bên ngoài chư vị, mà có ảnh hưởng trực tiếp đến những không gian mà chư vị ở trong đó. Nếu chư vị không trừ diệt chúng, thì chúng không những bức hại chư vị và cưỡng chế chư vị, mà còn bức hại các đệ tử Đại Pháp khác.” (“Giảng Pháp tại Florida, Hoa kỳ”)

Vì các đệ tử bị giam cầm trong các trại cưỡng bức lao động không có cơ hội để phát Chính niệm, tôi làm thế cho họ. Vì thế, trong mấy ngày qua, tôi phải luyện bản thân tôi nên bền chí, kiên trì. Tôi không bao giờ hoài nghi một chút gì trong khi phát Chính niệm vì Sư phụ đã cho tôi cơ hội làm việc này, Ngài sẽ cho tôi huyền năng, và biết rằng tôi sẽ dùng nó và làm tốt điều đó. Và bởi vì huyền năng của Sư phụ và những năm dài tu luyện nghiêm chỉnh, Chính niệm của tôi mạnh mẽ vô cùng. Chúng có khả năng trừ diệt tà ác từ nhiều không gian khác. Hơn nữa, trường Chính niệm của tôi càng mạnh, tôi càng thích phát Chính niệm, và chiêm nghiệm sự màu nhiệm đó. Mặc dầu thiên nhãn của tôi bị đóng, tôi cảm thấy những huyền năng của Chính niệm của tôi gia tăng cường độ và mạnh mẽ một cách tuyệt diệu, có thể truy lùng đuổi bắt bọn tà ác từ trong hang động của chúng.

Sau khi biết được tầm quan trọng của Chính niệm khi phát trong vùng lân cận, tôi thường phát Chính niệm khu vực gần trại cưỡng bức lao động Heizuizi. Để biết rằng mình làm tốt 3 điều mà Sư phụ dạy, tôi đã không cử hành một lễ lạc nào trong vòng mấy năm qua. Ngược lại, mỗi khi một dịp đến, tôi càng phát Chính niệm nhiều hơn, và không ngủ hơn 4 tiếng đồng hồ trong mổi ngày. Tôi thường tự hỏi “Tại sao tôi đến đây? Có phải tôi đến đây vì Pháp không? Vì tôi đến đây cho Pháp, tôi có nên vui mừng và tự hào là đệ tử của Đại Pháp không?”

Tôi bỏ hết tiền mà tôi tiết kiệm để in tài liệu giảng rõ sự thật, và mặc dầu tôi không ăn, ngủ đầy đủ, tôi vẫn kiên trì học Pháp và phát Chính niệm, giảng rõ sự thật nhiều hơn. Tôi rất thích học Pháp. Mặc dầu tôi mù chữ, bất cứ khi nào tôi muốn đọc Chuyển Pháp Luân, tôi có thể đọc được. Đầu tiên, tôi đọc chầm chậm, nhưng bây giờ, tôi đọc được rất nhanh. Tôi có thể biết được những bạn tu đọc lộn từ ngữ trong khi học Pháp. Hơn nữa, tôi đã có thể sửa chữa những chữ mà Sư phụ dạy chúng ta sửa trong Chuyển Pháp Luân. Mới đây, sau khi đọc bài giảng của Sư phụ “Hãy vứt bỏ tâm người thường và cứu độ thế nhân”, tôi hiểu rằng thời gian rất gấp rút. Hiện tại, tôi bỏ thêm thời gian để gia tăng giảng rõ sự thật. Khi tôi đi chợ, hay ra ngoài, ngay khi bước ra khỏi nhà, tôi bắt đầu sứ mạng của tôi.

Sư phụ dạy rằng:

Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tượng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến. Sau khi giảng chân tượng mà có người muốn học công, thì phải mau chóng an bài [cho họ] học Pháp học công; họ sẽ là các đệ tử tu luyện của lô sau” (“Hãy vứt bỏ tâm người thường và cứu độ thế nhân”)

Vì thế, chúng ta không nên bỏ sót một nơi nào, dù là miền quê hẻo lánh, bất cứ nơi nào có người. Tôi hiểu được tầm quan trọng của việc cứu độ chúng sinh và cố gắng làm theo lời Sư phụ dạy.

Khi nào thới Chánh Pháp này chưa chấm dứt, chúng ta vẫn còn cơ hội để giảng rõ sự thật. Tôi không thể chậm rải được. Tôi cảm thấy rằng tôi cần phải tinh tấn hơn, nghiêm nhặt hơn trong việc học Pháp và Chính niệm để cứu độ chúng sinh và, trừ diệt lạn qủy, và theo kịp thời Chánh Pháp.

24-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/24/87203.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/5/54206.html.

Dịch và đăng ngày 10-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share