Viết bởi một đệ tử tại Shenyang City

[Minh Huệ] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1999. Trước khi tu luyện, tôi đã gặp nhiều khó khăn trong đời sống gia đình, gây cho tôi nhiều áp lực trong đời sống, và sau đó gây ra nhiều bệnh tật cho tôi. Cuối cùng, tôi chịu đựng rất nhiều đau khổ, và không còn muốn sống nữa. Vào tháng 1 năm 1999, một người bạn giới thiệu cho tôi với quyền Chuyển Pháp Luân khi tôi trong tình trạng tuyệt vọng. Tôi rất cảm động khi đọc và nhận biết sự thật về mọi thứ mà quyển sách mang lại cho tôi; tôi bắt đầu tu luyện từ đó.

Sau khi chính sách khủng bố bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, một số đệ tử bắt đầu sợ tu luyện, và bị nhiều áp lực từ khắp mọi nơi. Tuy nhiên, tôi vẫn tu luyện như bình thường, vì tôi bắt đầu tu luyện hơi chậm trễ, và cố gắng để bắt kịp mọi người, và theo kịp trào lưu của thời Chánh Pháp. Trong khi đó, tôi không biết gì về phát Chính niệm , nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng vào Đại Pháp, và tôi biết rằng chính Đại Pháp đã cứu tôi và cho tôi được cuộc sống mới.

Để theo kịp tiến trình Chánh Pháp và cứu độ được chúng sinh. Tôi phân phát rất nhiều tài liệu giảng rõ sự thật. Tôi không bao giờ dừng lại, không bao giờ chần chờ, và rất muốn ra ngoài để phân phát tài liệu giảng rõ sự thật không cần biết là trời mưa, nắng, tuyết, bão…

Vào một ngày mùa đông, tôi thấy một phụ nữ trên đường, không để ý đến chiếc tắc xi đang chạy lại. Tôi gọi người phụ nữ đó ngay lúc đó, nếu không chị ta có thể bị cán. Chị cám ơn tôi sau khi băng qua đường an toàn, vì thế tôi vận dụng cơ hội để giảng rõ sự thật cho cô và tôi nói tôi là đệ tử Pháp Luân Công, và khuyên cô ta đọc kỹ những tài liệu đó. Sau đó, tôi phân phát tài liệu cho hai người khác tại một tiệm tạp hoá.

Mặc dầu hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tôi không bao giờ sợ hãi khi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật cho người lạ mặt. Tôi luôn luôn nhắc nhở lấy tôi: Tôi là một đệ tử Pháp Luân Công. Tôi giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh. Mọi việc đều rất suông sẻ khi tôi giữ vững được Chính niệm và chánh hành. Điều này giúp tôi vượt qua được sợ hãi khi tôi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật.

Để giảng rõ sự thật một cách hữu hiệu, chúng tôi cần phải chọn nhiều phương pháp, linh động trong từng hoàn cảnh, giờ giấc, để giảng rõ sự thật cho được mọi người. Ví dụ, một ngày khi tôi vào công viên với một đệ tử khác và gặp hai người thanh niên. Sau khi chào hỏi họ, tôi tìm một đề tài thông dụng để bắt đầu, sau đó chuyển đề tài về Pháp Luân Công. Cách này rất dễ dàng để cho họ chấp nhận và lắng nghe lời tôi nói. Ngày hôm đó, tôi và người đệ tử đó giảng rõ sự thật cho bảy người lạ mặt, và chúng tôi rất vui vẻ về điều đó.

Mặc dầu có hàng ngàn người đang chờ chúng ta giảng rõ sự thật cho họ, và bảy người không phải là số lớn. Tuy nhiên nếu mỗi một đệ tử chúng ta tiếp tục giảng rõ sự thật cho từng người, thì kết quả cũng rất to lớn.

Mới đây, tôi giảng rõ sự thật cho một người thợ hớt tóc khi tôi đi vào tiệm của cô ta. Trước tiên cô ta không muốn nghe tôi nói, nhưng cuối cùng cô ta lắng nghe và tin tưởng những gì tôi nói. Tôi rất vui vẻ vì có thêm một người được biết sự thật.

Chúng ta nên làm thật tốt ba điều mà Sư phụ dạy chúng ta làm (học Pháp, phát Chính niệm và giảng rõ sự thật), và giảng rõ sự thật cho mọi người biết về Đại Pháp. Nếu chúng ta có Chính niệm vững vàng, chánh hành, và tuyệt đối tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, không một ai có thể ngăn cản chúng ta. Mọi việc trở nên đơn giản khi chúng ta trừ diệt được những chấp trước của người thường. Tu luyện tùy thuộc vào nổ lực của từng cá nhân chúng ta, trong khi đó, kết quả là tuỳ thuộc vào Sư phụ.

17-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/17/86806.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/4/54171.html.

Dịch và đăng ngày 10-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share