Viết bởi Xiao Lian, một đệ tử tại Trung Quốc

[Minh Huệ] Trước đây, bất cứ khi nào tôi đọc bài trên Minhhuệ.net trong cái phần “Tin tức từ Trung Quốc” và “Những bằng chứng về chính sách khủng bố”, tôi luôn luôn có cảm giác sợ sệt và khó chịu. Dần dần, tôi hiều rằng đó là tâm ý của người thường. Sư phụ dạy chúng ta rằng:

Hành động của họ hiện nay là bức hại, khủng bố Đại Pháp và các đồ đệ, và rất là khủng khiếp và tàn ác, và họ rất sợ bị vạch trần” (Lý trí, trong Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi nghĩ rằng việc chúng ta giảng rõ sự thật chính là để giải thích rõ ràng sự thật về Pháp Luân Công, sự cao cả của các đệ tử Pháp Luân Công, tại sao Giang Trạch Dân lại dùng tất cả sức lực, phương tiện, tài nguyên để bức hại chúng ta, và chính sách khủng bố đã gây ra những thảm trạng như thế nào đối với xã hội và con người (như là mất đi môi trường tốt, một hệ thống pháp lý đúng đắn, mất đạo đức, làm cho xã hội bị quấy nhiễu, và làm cho mọi người bị đau khổ, lo lắng đủ điều…) Vì thế việc giảng rõ sự thật nên bao hàm hết những điểm chính đó. Nếu chính chúng ta không đọc những bài viết về chính sách khủng bố, hay không xem chúng với một thái độ đúng đắn bằng Chính niệm thì vô tình chúng ta cũng có đồng ý với tà ác.

Nếu chúng ta có thể giác ngộ được rõ ràng và chân chính về những nguyên tắc của Pháp và theo đúng một cách nghiêm chỉnh thì dù trong khổ nạn của tà ác, chúng ta cũng có thể biểu hiện được sức mạnh và sự mầu nhiệm của Pháp Luân Công. Là những đệ tử tại Trung Quốc, là phần thân thể chính của các đệ tử Pháp Luân Công, thì trách nhiệm của chúng ta là gì? Một đệ tử bị bắt bớ, giam cầm sẽ tạo nên những ảnh hưởng không tốt cho gia đình, thân nhân, bạn bè của họ, vì những người thường không bao giờ thích bị rắc rối. Tuy nhiên, bị bắt chính là đã bị theo con đường dàn dựng của Thế lực cũ. Đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp cần phải được tự do để cứu độ càng nhiều chúng sinh.

Dựa trên những ý nghĩ này, sau đó, bất cứ khi nào tôi đọc những tin tức về chính sách khủng bố của các đệ tử, trước tiên tôi nhìn lại những thiếu sót của mình và những việc mà trong bài đó tôi cần phải biết vì lý do an toàn. Sau đó, tôi luôn luôn dùng Chính niệm để giúp các đệ tử đã bị những bức hại, khổ nạn trong các bài đó.

Chính sách khủng bố chống lại các đệ tử cũng giống như chống lại chính tôi. Thật ra, rất nhiều đệ tử cũng có cùng một cảm nhận như vậy, nghĩa là, khi có một sự bức hại khủng bố trầm trọng xảy ra tại một địa điểm này đó, thì chính mình, chính thân mình cũng cảm thấy như đau đớn, khó chịu. Tuy nhiên, sự hiểu biết mới đây của tôi giúp tôi bỏ được cái tâm ý sợ sệt và lo lắng như trước đây.

Trước đây, khi tôi phát Chính niệm tôi nghĩ như tôi đang giúp người khác. Bây giờ tôi biết một cách sâu sắc rằng toàn thể các đệ tử như là một thân thể. Nhìn từ góc độ thật vi mô, mỗi chúng ta là một vũ trụ hoàn chỉnh và riêng biệt. Nhưng nhìn từ góc độ vĩ mô, có phải chúng ta là một phần của một đại thể hay ngay cả chỉ là một lạp tử vô cùng nhỏ bé? Cũng giống như con người, khi một người dùng một vật cứng đánh vào thân thể bạn, ngoài việc cảm thấy đau đớn ngay chổ đó, nhưng mà toàn thân của bạn cũng thấy khó chịu và tâm trạng của bạn thấy ghê sợ hơn nữa. Vì thế, để cho toàn thân khỏi ghê sợ và để giữ tâm trạng cho an ổn, bạn cần phải bảo đảm rằng thân thể của bạn không nên bị thương, dù nó là ở chỗ nào.

Không cần biết là nếu mình có quen biết các đệ tử đó không. Không cần biết là dù chúng ta cách rất xa, nhưng tất cả chúng ta được nối kết cả mặt tâm trí lẫn thể xác. Chính sách khủng bố xảy ra tại một bộ phận nào đó trên thân thể của chúng ta thì chúng ta cần phải báo động về điều đó. Tôi nghĩ rằng có lẽ đây là một lý do mà Pháp Luân Đại Pháp là bao hàm tất cả.

Chúng ta phát Chính niệm không phải là vì “giúp đỡ” các đệ tử khác. Nhưng là vì chính sách khủng bố chống lại Ðại Pháp và có nghĩa là chống lại ngay chính chúng ta. Ðiều này không biểu hiện ngay tại không gian này của chúng ta; tuy nhiên, tại những không gian khác đó là thực sự những gì đang xảy ra. Dĩ nhiên, chịu trách nhiệm với các đệ tử khác không phải là lý do duy nhất cho chúng ta phát Chính niệm, nhưng còn nhiều lý do khác nữa mà chúng ta không thể thấy được tại không gian này. Ðiều này cũng cho chúng ta cơ hội để giảng rõ sự thật, và tùy thuộc vào chính mổi chúng ta mà làm.

Khi tôi hiểu được khía cạnh này của Pháp, tôi nhận ngay ra rằng tôi đã mở rộng tâm trí của mình rất nhiều, và tâm trí của tôi lúc đó có thể nhận được mọi thứ và suy nghĩ được mọi thứ. Trong giây lát đó Chính niệm của tôi dường như có thể bao trùm hết vũ trụ.

Thời gian qua đi từng giây, từng phút. Tôi vẫn còn nhiều chấp trước và tính chất củ của thế gian mà chưa trừ dứt hết được. Ðiều chính yếu là tôi phải tu luyện tinh tấn hơn và phải làm tốt hơn những gì mà tôi được giao phó để tu luyện trở thành “một người giác ngộ”. Tôi biết rằng tôi đã lỡ mất nhiều cơ hội. Tôi phải biết trân qúy mỗi cơ hội tôi có được để không còn hối tiếc sau này.

7-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/7/88562.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/15/54552.html.

Dịch ngày 20-11-2004, đăng ngày 21-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share