Viết bởi Zhengxing, một đệ tử Trung Quốc

[Minh Huệ] Trong khi chia sẻ kinh nghiệm với các đệ tử khác, tôi thấy rằng một vài đệ tử vẫn nghĩ rằng họ phải “chứng thực cá nhân” của họ trước khi họ có thể chứng thực Đại Pháp. Theo tôi, tôi nghĩ rằng quan niệm này là kết quả của lòng ích kỷ, và tôi tin rằng những đệ tử có tâm ý đó nên sửa lại tâm ý của họ.

Là những đệ tử Đại Pháp trong thời chính Pháp, chúng ta được sáng lạn là nhờ tham gia vào việc Pháp Chính càn khôn này. Trong lúc đó, chúng ta phải luôn luôn có thái độ đúng đắn như những yêu cầu của Sư phụ trong việc tu luyện bản thân để có thể đồng hoá với Pháp và trừ dứt tất cả chấp trước của mình. Thậm chí nếu chúng ta đạt được kết quả tốt và nâng cao trình độ tu luyện cá nhân, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có được mọi thứ là từ lòng từ bi của Sư phụ; thật ra chúng ta chỉ tự làm được rất ít. Từ khi Pháp Luân Công bị bôi nhọ và Sư phụ bị phỉ báng, chà đạp, chúng ta nên bước ra để chứng thực Đại Pháp và duy hộ Đại Pháp, cũng như là để lấy lại thanh danh cho Sư phụ. Điều này không có nghĩa là chứng thực cá nhân chúng ta. Sư phụ dạy:

…là một người tu luyện, chư vị nên tận dụng tất cả các điều kiện cho phép để phổ biến Đại Pháp và chứng thực Đại Pháp như là một khoa học thật sự và đúng đắn, hơn là phổ truyền lý thuyết, ý kiến — đây chính là trọng trách của người tu luyện. Nếu không có Phật Pháp kỳ diệu này, thì tất cả sẽ vô nghĩa — và điều này kể tất cả những gì hiện hữu trên vũ trụ này, từ vi quan đến hoành quan, cũng như tất cả các kiến thức của nhân loại” (“Chứng thực” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thật ra Sư phụ đã nói cách đây không lâu rằng:

Nếu không có Pháp thân của Sư phụ làm những việc này, thì thậm chí việc bảo vệ các người có trách nhiệm đã là một thử thách rất lớn lao, đừng có nói đến phổ biến Pháp một cách rộng rãi. Vì thế đừng bao giờ nghĩ rằng mình cao lắm” (“Một đòn nặng” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi hiểu rằng nói về thời kỳ chính Pháp hiện nay, chính là nhờ vào lòng từ bi của Sư phụ cho nên chúng ta mới còn đến hôm nay. Nếu không thì, cơ hội cho chúng ta giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh không có được.

Thật ra, các đệ tử mà còn “chứng thực cá nhân” thường có rất nhiều vần đề rắc rối nghiêm trọng trong tiến trình chính Pháp. Vì họ thường tự mãn cá nhân khi họ làm nên việc, và sau một thời gian họ bám vào tính tự mãn đó. Cuối cùng họ chỉ muốn nhàn hạ, thoả mái. Và họ không còn nghĩ đến việc bước ra ngoài để giảng rõ sự thật cũng như làm ba việc được yêu cầu. Và một khi họ không còn làm tốt nữa, họ không còn đủ tinh thần nữa, và bị rớt xuống thậm tệ. Đây cũng là một tình trạng làm hại Đại Pháp. Dĩ nhiên, các đệ tử mà thường “chứng thực cá nhân” thì không theo kịp được tiến trình chính Pháp, không có đủ chính niệm, chính hành, và không hợp tác được với mọi người. Chỉ khi nào một đệ tử bỏ được chấp trước này, thì mới thực sự đồng hoá trong Pháp và chính niệm, chính hành theo đúng những đòi hỏi của Sư phụ. Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Hoa thịnh Đốn”, Sư phụ giảng rằng:

Vì thế trong nhiều công việc, hành động của chư vị phải làm rỏ về sự cảm thông cho người khác, hay có khả năng lắng nghe ý kiến của người khác, và có khả năng phân tích cái gì đúng hay sai dựa trên tiêu chuẩn của Đại Pháp

Việc của người ngồi kế bên chư vị là việc của chư vị, và việc của chư vị cũng là việc của họ”.

Hiện nay, chúng ta cần phải học Pháp chuyên cần hơn, phát chính niệm và giảng rõ sự thật nhiều hơn. Chỉ có như thế mới có thể làm tròn trọng trách đã được giao phó.

2-2-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/2/2/66421.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/2/13/45076p.html.

Share