Viết bởi Jin Sheng, một đệ tử tại Jilin Province, Trung quốc

[Minh Huệ] Sau khi đọc bài giảng mới nhất của Sư phụ “Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người” Tôi cảm thấy như đang nổi lên trong đại dương từ bi của Sư phụ. Cùng trong lúc đó, tôi có được sự hiểu biết về sự nghiêm trọng của việc tu luyện trong thời Chánh Pháp và rất là khẩn cấp trong việc cứu độ chúng sinh.

Trong 5 năm qua, rất nhiều đệ tử chân chính đã không ngừng chứng thực Pháp trong một điều kiện vô cùng hiểm nguy. Trong lúc đó, một số đệ tử cũng đang tham gia công tác Đại Pháp với nhiều tính chất củ của con người. Sau khi đọc bài giảng Pháp trên, rất nhiều đệ tử trước đây không ra ngoài để giảng rõ sự thật, nay đã đi giảng rõ sự thật và sử dụng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, một số người trong họ vẫn không bỏ được chấp trước về thời gian, và họ có những ý tưởng như “Mình phải mau mau đi, nếu không thì mình sẽ mất cơ hội…”

Trở lại ngày 17 tháng 6 năm 2000, khi Sư phụ giảng bài “Tiến đến Viên mãn”, rất nhiều đệ tử vẫn còn những tính chất củ của con người nghĩ rằng “Sư phụ nói với chúng ta rằng chúng ta đang tiến đến viên mãn. Chúng ta nên nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội”. Họ đã không hiểu Pháp một cách rõ ràng, cũng không tìm thấy chấp trước căn bản của họ và trừ chúng đi. Họ không thể chứng thực Pháp với cái tâm trong sạch, đừng có nói là tiến đến Viên mãn. Vì những chấp trước của họ, một số đệ tử đã bị bức hại bởi tà ác, và một số đã đi lạc đường vì không thể chịu nổi khổ nạn. Sau đó, một số đệ tử biết được sai trái, và với lòng từ bi của Sư phụ và với nổ lực của chính họ, họ đã nhập lại được vào thời Chánh Pháp.

Trong 5 năm tu luyện trong thời Chánh Pháp này phải làm cho chúng ta trưởng thành và thanh tỉnh hơn. Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp. Chúng ta đến đây với một trách nhiệm mà lịch sử giao phó cho chúng ta là cứu độ chúng sinh và hổ trợ Sư phụ trong thời Chánh Pháp. Mỗi chúng sanh phải có được tình trạng vô ngã và vị tha thì mới có thể vào vũ trụ mới, và nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Theo tôi thì một người tu luyện chân chính và một người giác ngộ cần phải làm đúng theo chân lý Chân Thiện Nhẫn. Anh ta phải cư xử với mọi người bằng lòng từ bi và tâm anh ta không bao giờ dao động vì bất cứ điều gì. Lý do chúng ta sinh ra, tồn tại là vì người khác.

Vào giai đoạn cuối cùng của thời Chánh Pháp, mỗi chúng ta phải xem Pháp như là Thầy, và mỗi một ý niệm của chúng ta phải đặt trên việc cứu độ chúng sanh. Chỉ khi nào chúng ta thật sự nhìn vào trong xét mình một cách vô điều kiện và chỉnh lý chính chúng ta dựa theo Đại Pháp, thì chúng ta mơí có thể từ từ đạt tới tiêu chuẩn của vũ trụ mớ và mới có thể bước vào được. Tôi nhiều khi tự hỏi mình “Mình có thật sự tin vào Sư phụ và Đại Pháp không? Mình tin vào Sư phụ và Đại Pháp bao nhiêu? Mình có làm theo Pháp một cách vô điều kiện hay chỉ dùng Đại Pháp như là một sự che chở? Có phải mình sống là vì người khác không? Mình có thật sự trong sạch không? Sự tu luyện của mình đã đạt được tiêu chuẩn của Sư phụ chưa? Mình có thật sự tu luyện không? Mình có đặt Pháp lên trên mọi thứ không? Trong tâm mình luôn luôn có Pháp không? Trong tâm mình có luôn luôn nghĩ đến chúng sinh không?” Với những câu hỏi như thế, và sự tự xét mình, tôi đã tìm được bản lai diện mục của tôi. Tôi không còn bám víu vào danh và lợi. Tôi không còn bị lay động vì những tình cảm người thường. Tâm tôi chỉ toàn chứa đựng Đại Pháp và vô lượng chúng sinh.

Tôi hy vọng mỗi đệ tử chúng ta trân qúy những gì mà Sư phụ đã ban cho chúng ta, và không nên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này.

Những điều ở trên chỉ là sự hiểu biết của tôi. Xin chỉ giáo cho những thiếu sót.

21-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/21/84679.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/26/52809.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share