[MINH HUỆ 02-05-2009]

Nghiêm chính thanh minh

Chiều ngày 7 tháng sáu 2008, tôi bị cảnh sát dùng vũ lực bắt tôi từ nhà tôi và giam trong một nhà tù. Một tuần lễ sau, tôi bị chuyển đến một bệnh viện tâm thần để khủng bố hơn nữa. Sau khi đến bệnh viện tâm thần, quan niệm con người của tôi về sự sợ hãi xuất hiện; vì vậy khi một bác sĩ hỏi tôi, “Có nhất quyết tập luyện Pháp Luân Công không?” Tôi trả lời, “Không.” Tôi bị lợi dụng và khủng bố bởi tà ác vì tôi không giữ mình thể theo yêu cầu của Pháp Luân Đại Pháp. Quan niệm con người của tôi về cái ‘làm việc’ xuất hiện khi tôi không tu luyện chuyên cần vì sự thiếu học Pháp và tập Công. Dần dần, nhiều quan niệm con người quay trở lại. Các quan niệm con người đó bao gồm các chấp trước về tìm thoải mái và yên ổn, đố kỵ, thái độ không cân bằng, và tình cảm với gia đình tôi. Lúc bây giờ, tôi bị bao vây bởi sự ích kỷ của tôi và hành động như một người không tu luyện. Tôi nắm giữ cái nhân tính với một tay và không buông, và tôi nắm giữ Phật tính với tay kia và cũng không buông. Tôi tuyên bố nghiêm túc:

Tất cả những lời tôi đã nói ra mà không phù hợp với Pháp là hủy bỏ và vô giá trị. Tôi sẽ chuộc tội các tổn thất mà tôi đã tạo ra cho Đại Pháp và sẽ tinh tấn trong hành trình Chính Pháp.”

Cao Xuân Nguyên

Ngày 15 tháng tư 2009

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/27/199780.html

Nghiêm chính thanh minh

Ngày 2 tháng mười một 2007, khi tôi đang đi phát các bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản và khuyên người ta thoái Đảng Cộng sản Trung quốc và các tổ chức liên quan của nó. Tôi bị báo cáo lại với chính quyền và bị mang đến sở cảnh sát. Mười lăm ngày sau, tôi bị kết án bất hợp pháp một năm sáu tháng lao động cưỡng bách. Trong khi tôi bị giam, các lính canh cố tẩy não tôi mỗi ngày và không cho phép tôi ngủ. Tôi bị nhốt trong một phòng giam lớn một mình. Trong phòng giam lạnh quá khiến tôi run rẩy và cảm thấy rất nhiều áp lực tinh thần. Cho dù chồng tôi là không phải là một học viên, ông cũng bị cảnh sát hăm dọa. Một đêm vào khoảng 9:00 giờ tối khi chồng tôi ở nhà một mình, nhiều cảnh sát viên đột ngột vào nhà chúng tôi và tịch thu các đồ vật của gia đình tôi. Chồng tôi sợ quá khiến ông bị đau tim và rồi bị mang đến một bệnh viện. Ông bị các bác sĩ tuyên bố là đã chết ba lần trong một ngày. Tim tôi tan vỡ và tôi đã khóc. Tôi đã viết ra ‘ba tuyên bố’ nghịch với ý của tôi. Rồi chồng tôi vẫn qua đời. Bây giờ tôi nghĩ kỹ lại chính sự khủng bố của Đảng Cộng sản Trung quốc đã tiêu hủy gia đình tôi. Tôi tuyên bố nghiêm túc:

Tất cả ‘ba tuyên bố’, ‘các báo cáo tư tưởng,” ‘tuyên bố bảo đảm’ và các tờ tuyên bố khác mà tôi đã viết ra nghịch với ý của tôi trong trại lao động cưỡng bách là hủy bỏ và vô giá trị, cũng như tất cả những lời mà tôi đã nói ra mà không phù hợp với Đại Pháp. Tôi sẽ làm việc gấp đôi để bù đắp lại, xứng đáng với Đại Pháp và cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa. Tôi sẽ tu luyện kiên định trong Đại Pháp cho tới cùng.

Đổng Ngọc Lan

Ngày 25 tháng tư 2009

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/2/200056.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/27/199780.html; https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/2/200056.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/30/107846.html
Đăng ngày: 08-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share