Tác giả Hoa Vân

[Minh Huệ] Từ ngày 20/07/1999, chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công do chế độ của Giang Trạch Dân tiến hành đã diễn ra 5 năm rồi. Khi nói về cuộc đàn áp này ngày hôm nay, mọi người vẫn còn nhớ sự kiện xảy ra trước ngày 20/07/1999. Đó là, khoảng 10 nghìn học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện tại Văn phòng thỉnh nguyện Quốc gia vào ngày 25/04/1999. Một số người nghĩ buổi thỉnh nguyện ngày 25/4 đã gây ra cuộc đàn áp bắt đầu từ ngày 20/7.

Tuy nhiên, tôi muốn chỉ ra rằng buổi thỉnh nguyện tập thể ngày 25/4 tuyệt đối không thể được dùng làm cái cớ cho cuộc đàn áp này.

Buổi thỉnh nguyện ngày 25/4 xảy ra là do cảnh sát ở Thiên Tân đã vô cớ bắt nhiều học viên Pháp Luân Công tại địa phương và bảo họ rằng vấn đề không thể được giải quyết tại địa phương. Sai đó, 10 nghìn học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng thỉnh nguyện Quốc gia ở Bắc Kinh.

Năm 1996, chế độ họ Giang đã bắt đầu bí mật điều tra về Pháp Luân Công sau khi cho rằng Pháp Luân Công đã làm điều sai trái và dùng các phương tiện truyền thông đại chúng để bịa đặt rằng Pháp Luân Công là ‘tà giáo’. Tuy nhiên, thông qua những lời giải thích chân thật và an hòa của mình về tình hình thực tế, các học viên Pháp Luân Công đã giải quyết một cách nhân từ mọi chuyện mỗi lần bằng cách đạt được sự hiểu biết và chấp thuận từ những người lãnh đạo và công chức có liên quan. Việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân ngay trước sự kiện ngày 25/4 là kết quả của nỗ lực chung giữa He Zuoxiu (Hà Tộ Hưu) và Luo Gan (La Cán). Những tên này nằm trong một vài kẻ gây rắc rối trong những năm trước và đã thất bại trong việc cố đạt được mục đích của chúng là làm cho mọi người nghĩ rằng Pháp Luân Công là ‘tà giáo’.

Hiến pháp [Trung quốc] đảm bảo rằng các công dân có quyền thỉnh nguyện. Số lượng người thỉnh nguyện không thay đổi tính hợp pháp của thỉnh nguyện. Thêm nữa, các học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện là vì vấn đề đã không thể được giải quyết ở Thiên Tân, và Hội đồng Nhà nước ở Bắc Kinh là cơ quan chủ quản trực tiếp của chính quyền Thiên Tân. Do đó, buổi thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công đã không nhảy vượt cấp qua mặt các cơ quan cấp trung gian ở giữa. Trong quá trình thỉnh nguyện, các học viên Pháp Luân Công đã trật tự, an hòa và có kỷ luật. Họ đã không hề diễu hành hay biểu tình gì cả, họ cũng không hô khẩu hiệu. Họ đã không gây bất kỳ bất tiện và ảnh hưởng tiêu cực gì đến giao thông và cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương. Trong khi đó, theo yêu cầu của ông Thủ tướng chính phủ, họ đã chọn ra một vài người đại diện để nói chuyện với ông. Buổi thỉnh nguyện của họ là hợp lý, phải lẽ và hợp pháp. Nó có thể được coi là một hình mẫu cho các cuộc thỉnh nguyện tập thể. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân đã ngoan cố nói rằng buổi thỉnh nguyện đó là “bao vây” và “gây rắc rối” và đã tuyên truyền rộng rãi những lời dối trá của hắn. Đây hoàn toàn là việc nói xấu và mưu hại.

Tổng thống Mỹ Bush đã trải qua nhiều lần bị phản đối [từ phía nhân dân] trong nhiệm kỳ tổng thống 4 năm của mình. Ông Bush, tuy nhiên, đã không đàn áp họ bằng cách chụp cho họ chiếc mũ “bao vây” và “gây rắc rối”. Ông biết rằng quyền lực của mình có được là do được nhân dân bầu ra và rằng lương của ông được hưởng là lấy từ tiền đóng thuế của nhân dân. Ngược lại, Giang là một tên độc tài đặt đã tự đạt hắn lên trên cả luật pháp và chống lại những con người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Việc hắn đối xử với buổi thỉnh nguyện ngày 25/4 là ví dụ hoàn hảo về thói quen dùng thủ đoạn dối trá để đạt được các mục đích vô đạo đức của hắn.

17-7-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/19/79690.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/7/22/50532.html.

Dịch ngày 23-7-2004, đăng ngày 26-7-2007; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share