Bài một học viên tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung quốc

[MINH HUỆ 31-5-2008] Tôi thật sự bắt đầu liên hệ với Pháp Luân Đại Pháp năm 2004.

Sư phụ cho tôi một điềm báo trước địa chấn

Ngày 12 tháng năm 2008, cùng ngày mà đại địa chấn xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, tôi bắt đầu làm việc ngày đầu tại một văn phòng mới. Tôi không làm gì nhiều ngoài gọi vài cú điện thoại, làm quen với một vài người đồng sở, làm một số ‘giảng rõ sự thật’ với họ và giới thiệu với họ ‘ba thoái’ [thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đòan Thiếu Niên Cộng sản và Thiếu niên Tiền phong].

Tuy nhiên lạ thay, sau khi tôi xong bữa ăn trưa ngày hôm đó tôi thình lình không muốn trở lại văn phòng ở bên trên lầu, và bắt đầu bị nhức đầu nặng, như chưa bao giờ tôi kinh qua. Nó đau đến độ tôi đứng không vững. Là một học viên, ý tưởng đầu tiên của tôi là nhìn vào trong điều gì tôi làm sai. Nhưng ngộ tính của tôi không tốt lắm, vì tôi không hiểu đó thật ra là một điềm báo mà một sự nguy hiểm đang tiến tới. Trở lại văn phòng của tôi trên tầng lầu thứ tư, tôi chợp măt ngủ trên bàn tôi trong một lúc. Sau đó vào khoảng 2:20 giờ chiều, một người bạn tốt gọi điện thoại kêu tôi dậy. Khi tôi nhắc giây nói lên, tòa nhà của văn phòng bắt đầu động đậy mạnh, và bạn tôi la lớn ở đầu bên kia, “Địa chấn! Địa chấn!”

Tôi không có cảm giác bị sợ, mà một đức tin kiên định vào sự an toàn của gia đình tôi.

Hai người bạn đồng sở mà vừa mới thóai ĐCSTQ bắt đầu chạy ra khỏi tòa nhà đang nghiên ngả. Sau đó tôi là người duy nhất còn lại trong văn phòng và tôi xem như không có sợ, nhưng tôi bắt đầu la lớn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhãn hảo” khi tôi cũng chạy xuống lầu để rời tòa nhà.

Con đường Wuhouci của Thành Đô đầy người chạy thoát khỏi các tòa ốc từ hai bên đường, nhiều người không có giày trong sự hấp tấp của họ, và cũng có một số du khách ngoại quốc. Tôi cảm thấy gần như mặt đất dưới chân tôi đang thở hối hả, và nó cuộn lên xuống như có một con vật vĩ đại đang húc vào nó một cách dữ tợn, đập cả vào người của người ta lên xuống. Dân chúng trên đường rất sợ hãi, và không biết làm sao. Nhưng lúc bây giờ, trí tôi hoàn toàn trống không, không nghĩ gì cảm và không một chút sợ. Tôi tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiên Nhẫn hảo, Sư phụ hảo!”

Khi nguy hiểm đến, là một học viên Đại Pháp, tôi cảm thấy không có gì phải sợ. Cả cho dù các người trong gia đình tôi không đang ở cùng tôi, tôi vẫn cảm thấy rằng tôi không phải lo lắng cho họ, vì Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đang có mặt.

Tôi nhìn thấy tòa ốc 21 tầng trước tôi đang nhảy múa và rung động, và nhiều tòa nhà kiểu cổ hai bên đường đang nghiêng đổ. Dân chúng sợ hãi và kêu gào, và mọi người đều nói về địa chấn. Tôi bắt đầu gọi điện thoại cho mọi người mà tôi biết, và làm sáng tỏ sự thật với họ và kêu họ rút khỏi ĐCSTQ. Trong khi tôi cố làm sáng tỏ sự thật với một vài người lạ trên đường, họ nói với tôi về đại địa chấn năm 1976, tin cho tôi biết là lúc bấy giờ rất nhiều người tại Thành Độ đi đến Quảng trường Tianfu để tìm trú ngụ. Nhưng bây giờ đây, quảng trường Tianfu đã bị đào xới để sửa đường hầm, vì vậy càng nguy hiểm hơn nếu đi đến đó. Hình như bây giờ không có chỗ nào là an toàn cả tại Thành Độ. Sau khi nghe lời họ nói, tôi bắt đầu nói với họ về ‘ba thoái’, dù không may thay tôi không có mang theo tài liệu giảng rõ sự thật với tôi.

Sau này tôi gọi một bà dì của tôi, và được biết rằng gia đình của bà toàn thể đều bình an, và không có vấn đề gì. Chị tôi, mà làm việc tại một thành phố của Jiangyou sau này gọi lại tôi, và nói với tôi rằng nơi chốn của bà đã thành gạch vụn, và truyền hình, tủ lạnh và bàn ghế tất cả đều bị tiêu hủy, và nhà của họ không còn ở được nữa. Nhưng con gái của bà, bà mẹ chồng, và cả nhà đều được bình an.

Không còn nhiều thời giờ cho các bạn tu, xin hãy mau đi cứu người

Cuộc địa chấn đã tiêu hủy 90% các nhà cửa và tòa ốc tại thành phố Jiangyou, nhưng không có báo chí nào báo cáo lại điều này, và thành phố không nhận được cứu trợ nào cả. Thành phố này đầy những cơ sở tối bí mật, phần đông là những cơ sở quân đội. Nơi làm việc trước đây của cha mẹ tôi cũng là tối bí mật. Chồng tôi được văn phòng thông tin gửi đi ngày 14 tháng năm để làm một số phỏng vấn và báo cáo tại các thành phố Guanghan, Deyang, và Mianzhu. Ông chụp nhiều bức hình các kiến trúc sụp đổ, kể cả các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học và đại học kỹ thuật. Nhiều trẻ em bị đè xập đến chết. Cha mẹ mà đến tìm con của họ quì gối xin cảnh sát và các lính cứu hỏa cứu con của họ, nhưng cảnh sát nói rằng họ quá bận để giúp đỡ, vì họ cũng bị thịêt hại trong cuộc địa chấn. Họ cũng nói rằng các lãnh đạo của họ không có kêu họ đi làm công việc cứu trợ.

Nhiều người cảnh sát tại nơi không cứu trợ các học sinh, thay vì vậy họ ở nơi đó để ngưng các báo chí thông tin về các cha mẹ đau khổ của các trẻ em hoặc chụp hình các đống xác đầy ngập của trẻ em. Cũng có các mật thám của ĐCSTQ mà chụp hình các báo chí và các cha mẹ đau khổ (các người mật thám này có thể biết được do các đặc điểm này: thường phục, không có mang dấu hiệu nhà báo, được cảnh sát bảo vệ, và chụp hình không phải các tổn thất mà là các báo chí và cha mẹ). Sau khi về nhà, chồng tôi nhốt mình trong phòng ngủ không nói một lời nào, và khóc trong một thời gian lâu. Anh nói, “Rất nhiều trẻ con vô tội bị chết, và rất ít người trong họ được cứu, nhất là các trẻ trong mẫu giáo và tiểu học, mà bị đè bẹp đến chết. Không khí đầy sự đau khổ –khắp nơi có những xác trẻ em và cha mẹ khổ đau, và báo chí cả không được phép báo cáo lại.”

Chồng tôi nói, “Thật là tội nghiệp các trẻ em này sinh tại Trung quốc, các xác của chúng vẫn còn mang khăn quàng đỏ của Thiếu niên Tiền phong …”

Cả đến bây giờ tại Thành Độ, vẫn còn các sự chấn động sau đó. Tôi cảm thấy tôi không làm đủ giảng rõ sự thật, và tôi phải cứu nhiều trẻ em hơn nữa. Các bạn đồng tu, chúng ta hãy cố gắng thêm nữa để cứu dân chúng! Không còn nhiều thời giờ.

Ngày 30 tháng năm 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/31/179460.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/25/98433.html
Đăng ngày 1-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share