Chúng ta hiểu tình trạng nhân quyền của Trung quốc. Nhưng quan hệ Mỹ-Trung là rất phức tạp.Có nhiều khía cạnh khác mà chúng ta cũng phải xét đến.

– Từ điều mà một người làm trong nhà, người ta có thể đoán trước họ sẽ làm như vậy trong cộng đồng. Nếu một chế độ mà gặt hái nội tạng của chính dân chúng vô tội của họ, thì làm sao chúng ta có thể mong đợi là nó sẽ tôn trọng mạng sống ở các nước khác và là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế? Sự can nhiễu của ĐCSTQ trước các cố gắng của Liên Hiệp Quốc tại Darfur là một ví dụ.

– Nhân quyền là căn bản đối với nhiều vấn đề mà chúng ta đang có tại Trung quốc. Không có nhân quyền, không có các quyền lợi lao động. Một lý do quan trọng cho sự thâm hụt to lớn trong nền thương mại giữa Mỹ và Trung quốc là lao động rẻ tại Trung quốc, mà là kết quả trực tiếp của các quyền lao động không thích hợp tại Trung quốc. Sự an bài đó là có hại cho cả người Trung quốc lẫn người Mỹ.

– Chư vị có lẽ đã nghe thấy tin về đồ ăn và thuốc nhiễm độc từ Trung quốc. Cho dù đây là lần đầu tiên mà nó đi đến xã hội Tây phương, nó đã trường kỳ xảy ra tại Trung quốc. Đó chỉ là một biểu hiện của sự thoái hóa đạo đức tại Trung quốc do nhiều chục năm ĐCSTQ cai trị. Khi những người mà tin nơi “Chân Thiện Nhẫn” đang bị khủng bố, điều gì mà người Trung quốc được phép tin vào? Nếu chúng ta vẫn tiếp tục làm ngơ tình trạng nhân quyền tại Trung quốc, càng ngày càng nhiều vấn đề như vậy sẽ ra khỏi Trung quốc để đến làm hại chúng ta.

– Kinh tế Trung quốc đang phát triển và đất nước trong dài hạn dần sẽ trở nên càng tự do và càng dân chủ.

– Như các bài viết “Chống dân chủ một cách cứng nhắc của Trung quốc” trong tờ báo “Policy Review” và “Mẫu mực sáng chói của sự giàu có mà không có tự do” trong tờ Washington Post đã chỉ điểm ra, thương mại tự nó không thể giải phóng Trung quốc, và một chế độ độc tài mạnh có thể đồng tại với một nền kinh tế đang bùng nổ.

– Mặt khác, chúng ta đã thấy rằng các công ty của Mỹ (Google, Yahoo, Cisco, Microsoft) cúi đầu trước ĐCSTQ và thỏa hiệp các giá trị và nguyên tắc của họ. Đó là một thí dụ các doanh nghiệp Mỹ đã bị thay đổi bởi ĐCSTQ, là điều ngược lại với điều mà chúng ta đã hy vọng. Mỹ không thể hy sinh các nguyên tác căn bản của nó khi nói chuyện với Trung quốc.

Trung quốc đã thay đổi. Nó không còn là một chế độ cộng sản. Nó là đang vươn lên ‘một cách hòa bình’

– Trong nội bộ, ĐCSTQ vẫn còn đang khủng bố những người dân Trung Quốc có xu thế chủ đạo , kể cả Pháp Luân Công và các nhóm tôn giáo khác, các người chống chính trị, các nhà báo độc lập, v.v. ĐCSTQ vẫn còn siết chặt sự kiềm chế và kiểm duyệt tất cả thông tin và Internet.

– Đối ngoại, ngày 11 tháng Năm 2006, Trường Khoa học xã hội Trung quốc, một học viện dẫn đầu về nghiên cứu của chính phủ cộng sản tại Cộng hòa Nhân dân Trung quốc, đã phát hành quyển Sách Vàng về Xã hội chủ nghĩa trên Thế giới. Nó đưa ra chiến thuật Trung quốc để truyền bá xã hội chủ nghĩa khắp thế giới và thay thế Mỹ làm lãnh đạo thế giới trong thế kỷ thứ 21.

– Như các bài viết “The Chip on China’s Shoulder” trong tờ The New York Times và “Bắc Kinh sản xuất băng thâu hình tuyên dương cuộc tấn công khủng bố vào ‘nước Mỹ ngông nghênh’” trong tờ Telegraph đã chỉ ra, chế độ cộng sản của Trung quốc cố tình tẩy não dân chúng Trung quốc với tình yêu nước và tuyên truyền chống Mỹ qua những chiến dịch thông tin bày vẽ cẩn thận.

– Sự chi tiêu về quân sự của ĐCSTQ là cao hơn rất nhiều con số được báo cáo. Một trong các tướng lãnh quân đội cao nhất của Trung quốc, Zhu Chenghu, công khai tuyên bố vào năm 2005 là nếu Mỹ dám xen vào vấn đề vịnh Đài Loan, Trung quốc sẽ bắt đầu một chiến tranh nguyên tử chống Mỹ. Vào đầu 2007, ĐCSTQ đã bắn hạ một vệ tinh. Tất cả những điều này khiến cho vấn đề an ninh của Mỹ và các quốc gia lân cận trở thành nghiêm trọng.

Chúng ta không muốn Trung quốc sụp đổ hoàn toàn; điều đó sẽ tạo ra những vấn đề lớn cho Mỹ

– Trung quốc và ĐCSTQ là hai thực thể khác nhau. Sự giải thể của ĐCSTQ sẽ không làm cho Trung quốc xụp đổ. Giữa các lãnh đạo Trung quốc cũng có nhiều người tốt có lương tâm, nhiều người mà đã thóai đảng dưới những tên mượn. Như cửu bình đã chỉ ra, cấu trúc điều khiển Trung quốc là có hai, một hệ thống chính quyền và một hệ thống đảng. Hệ thống đảng là cột buộc vào và ngồi trên hệ thống chính quyền, và thẩm thấu đến mọi góc cạnh xã hội. Sự giải thể của hệ thống đảng sẽ không tạo ra sự xụp đổ của hệ thống chính quyền. Trái lại, sự kết thúc của cộng sản tại Trung quốc cũng sẽ mang lại sự kết thúc của phần nhiều (nếu không là tất cả) các vấn đề khó khăn xã hội và kinh tế, cũng như các vấn đề trong liên lạc Mỹ và Trung quốc.

– Sự phát triển kinh tế của Trung quốc phần lớn đã làm giàu các viên chức đảng và phần tử tinh hoa, trong khi phần đông dân chúng không hưởng được nhiều từ đó. Tờ New York Times báo cáo rằng có 87, 000 sự nổi dậy tại Trung quốc năm 2005. Và con số này gia tăng hằng năm. Sư cách biệt to lớn giữa giàu nghèo, sự tham nhũng vô cùng của các viên chức đảng, sự căm giận gia tăng trong dân chúng, sự tổn hại gần như không thể hàn gắn đối với sinh thái và môi trường, sự suy xụp các giá trị tinh thần, và sự thâm hụt thương mại Mỹ-Trung quốc tất cả đang gia tăng nếu chế độ cộng sản tiếp tục. ĐCSTQ càng giải thể sớm, thì Trung quốc và phần còn lại của thế giới sẽ sớm được phục hồi.

-Phong trào truyền bá cửu bình hiện nay và khuyến khích người dân thoái ĐCSTQ là một cách hòa bình đối với Trung quốc để thoát ly khỏi cộng sản. Đó là làm cho nhân dân Trung quốc chuẩn bị trong lý tưởng và tinh thần cho một Trung quốc mới tự do. Nó cũng sẽ giải thể văn hóa đảng và đưa người dân trên con đường làm sống lại văn hóa truyền thống Trung quốc.

– Sự giải thể của ĐCSTQ là điều không thể tránh trong lịch sử. Chỉ là vấn đề thời gian. Đối với một nước lớn như Trung quốc, lực lượng chính để thay đổi phải đến từ bên trong. Và đó là điều chính đang xảy ra hiện nay. Nếu như Mỹ không muốn bị hụt thời lịch sử này và muốn trở thành một đồng minh của nhân dân Trung quốc và của tương lai, Mỹ cần ủng hộ những người thóai ĐCSTQ và khuyến khích làn sóng thông tin tự do vào Trung quốc bằng tiền bạc và sự ủng hộ.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/8/28/89024.html

Share