Bài của phóng viên Minh huệ, Ouyang Fei
Ngày 13 tháng 5 năm 2004

[Minh huệ] Hôm nay, ngày 13 tháng 5, kỷ niệm 12 năm ngày các đệ tử Pháp Luân Công bắt đầu cuộc hành trình bảo vệ Đại Pháp. Trong 12 năm qua, các đệ tử không bao giờ chùn bước mặc dầu trải qua những ma nạn khủng khiếp, những hiểu lầm, và những đàn áp bí mật có trước khi chính sách khủng bố bắt đầu, hay trải qua những lừa mị và đàn áp đẫm máu do chế độ Giang Trạch Dân khởi xướng. Các đệ tử Pháp Luân Công sẽ sống mãi và tinh tấn hơn trong suốt thời gian khủng bố này, làm cho toàn thế giới phải biết đến. Ngoài ra, rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công ra bước ra để giảng rõ sự thật và bảo vệ Đại Pháp.

Giảng rõ sự thật và bảo vệ Đại Pháp là việc làm trọng đại nhất của các đệ tử, cũng như bảo vệ quyền tự do được tu luyện và củng cố khung cảnh tu luyện được bình thường.

Như các nhà sư hay đạo sĩ, chùa chiền và lăng tẩm là nơi để họ tu luyện. Nếu chùa chiền và lăng tẩm bị phá hủy, họ phải bỏ tu. Và nhà sư không còn là sư, và đạo sĩ không còn là đạo sĩ.

Pháp Luân Công không phải là tôn giáo, nhưng là một pháp môn tu luyện của trường phái Phật trong xã hội loài người. Pháp Luân Công không như những giáo phái cổ truyền khác. Pháp Luân Công không có chùa chiền hay những guồng máy tổ chức như các tôn giáo khác. Những người tu luyện Pháp Luân Cộng không cần đến chùa. Họ chỉ tu luyện và nâng cao tâm tính của họ ngay trong môi trường phức tạp trong cuộc sống hằng ngày. Điều quan trọng nhất là Pháp Luân Công không chỉ dạy cho một số riêng, nhóm riêng nào đó, như dạy cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

Đối với các đệ tử Pháp Luân Công, cuộc sống hằng ngày là môi trường tu luyện của họ. Pháp Luân Công giúp mọi người nâng cao sức khoẻ thể xác và tâm tính của họ. Pháp Luân Công có lợi cho mọi người, mọi xã hội, không làm hại ai cả.

Vì thế, các đệ tử Pháp Luân Công chỉ yêu cầu được tự do để tu luyện, được đến công viên để tập Công Pháp vào buổi sáng, được tập trung học Pháp vào buổi tối. Họ rất quý trọng việc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện với nhau, và được tự do phát hành sách báo Pháp Luân Công cho mọi người cùng đọc. Họ chỉ cần có vậy, không làm hại ai, chỉ làm lợi cho xã hội. Họ không yêu cầu chính phủ giúp đỡ tiền tài, hay công sức. Họ chỉ muốn chính phủ nói thật, đừng phát động chính sách thù ghét, kỳ thị, gây chia rẽ trong xã hội.

Nếu chúng ta nghĩ rằng các đệ tử Pháp Luân Công chỉ cần có môi trường như là chùa chiền để tu luyện, thì chính sách khủng bố hiện nay thật sự đã tiêu huỷ môi trường, chùa chiền đó, và tất cả các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc không còn chỗ để tu luyện. Tuy nhiên, các đệ tử Pháp Luân Công không muốn trốn kín ở nhà, cũng giống như các nhà sư “phải trở về đời sống người thường”. Các đệ tử không muốn bị bắt buộc phải nói lên những điều làm hại đến Đại Pháp mà họ không muốn nói. Chính sách khủng bố thật sự muốn các đệ tử phải ly khai với Chân Thiện Nhẫn, hay họ phải bỏ tu luyện. Hơn nữa, chế độ Giang cố tình muốn thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ, ý niệm của các đệ tử, và tiêu diệt hoàn toàn thân và tâm của họ.

Nếu thế thì các đệ tử của “Chân Thiện Nhẫn” phải hết sức bảo tồn ‘môi trường để tu luyện’ là điều hoàn toàn đúng. “Nhẫn” không có nghĩ là ngồi đó chịu đựng sự lăng mạ và đàn áp, nhưng nói lên sự thật và bảo vệ quyền căn bản của con người đã được nói rõ trong Hiếp pháp Trung quốc. Một người theo đúng “Chân” có thể chịu thiệt thòi quyền lợi cá nhân, và hết sức bảo vệ Đại Pháp khi những người khác vì ác ý, cố sức lăng mạ Đại Pháp. Một người theo “Thiện” sẽ giảng rõ sự thật đến mọi người đang sống trong mê lầm và bị lừa gạt bởi những lời dối trá. Những người theo “Chân, Thiện” luôn luôn biểu lộ “Nhẫn” trong con người họ.

Khi một căn nhà bị sụp, những người lo chạy xa mà không suy nghĩ đến sự an toàn của người khác thì không phải là những người tu luyện theo “Nhẫn” được. Vì lòng ích kỷ của họ. Những người bảo vệ ngôi nhà khỏi bị sụp để cứu người khác mới thực sự là tu luyện theo “Nhẫn”. Lòng đại nhẫn của họ là biểu tượng của sức mạnh nội tâm vô cùng của họ.

Trong mấy năm qua, khi đối diện với bạo tàn, lừa mị, và khủng bố bởi chế độ Giang, các đệ tử Pháp Luân Công đã sử dụng tấm lòng từ bi, thiện ái của họ để giảng rõ sự thật cho mọi người, vạch trần những lời lừa dối và chính sách vô nhân đạo của họ, và kêu gọi chấm dứt chính sách vô nhân đó.

Tại Trung quốc, các đệ tử đến Thiên An môn để thỉnh nguyện, giăng biểu ngữ, và phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bên ngoài Trung quốc, các đệ tử đến toà đại sứ, lãnh sự quán hầu như 365 ngày trong 1 năm để kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố đó. Tại Trung quốc, các đệ tử phát sóng tài liệu Pháp Luân Công qua hệ thống TV để vạch trần sự lừa dối của chế độ Giang và nói lên sự thật về Pháp Luân Công. Tại hải ngoại, các đệ tử điện thoại, gởi thư cho dân Trung quốc tại trong nước nói lên sự thật về Pháp Luân Công và cũng vạch rõ sự lừa mị của chính quyền Trung quốc, cũng như nói rõ việc đưa Giang ra trước công lý.

Tất cả những việc làm đó đều nói lên được các đệ tử đang tu luyện Chân Thiện Nhẫn.

Chặng đường 12 năm qua đầy thử thách, nhưng các đệ tử Pháp Luân Công vẫn kiên định với sự tu luyện trong muôn vàn khó khăn. Pháp Luân Đại Pháp sẽ sáng hơn nữa như ánh thái dương chiếu soi chân lý, sẻ lan truyền rộng rãi trên thế giới vì lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dầu bọn tà ác cố gắng nanh vuốt để đè bẹp chúng ta, khi chúng đối diện với ôn hoà, bất bạo động, lý trí và lòng từ bi của các đệ tử, chúng nó sẽ trở nên ươn hèn. Chế độ Giang Trạch Dân sẽ được đưa ra trước công lý.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/13/74536.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/5/18/48250.html.

Dịch ngày 19-5-2004, đăng ngày 21-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share