Bài của một đệ tử tại tỉnh Hà Bắc

[Minh Huệ] Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một ngày vĩ đại chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại, là một trang rất huy hoàng trong Sử Chính Pháp, đã ăn sâu trong tâm của mỗI đệ tử Đại Pháp. Cũng ghi vào quyển sử vũ trụ. Mặc dầu sự việc đã xãy ra gần 5 năm rôì. Nhưng những hình ảnh lúc ấy còn hiển hiện trước mắt, như hôm qua mớí xảy ra vậy.

Nguyên do ban đầu

Ngày 24 tháng 4 năm 1999, chúng tôi tiếp điện thoại goị từ Bắc Kinh và Thương Châu. Cho biệt rằng có một bài xã luận tiêu đề là “Tôi không tán thành thanh thiếu niên luyện khí công”, bài của Hà Tộ Hưu, viện sĩ Học Viện Hóa học Trung Quốc, đăng trên tạp chí “Khoa học kỹ thuật”, một tạp trí xuất bản định kỳ phát hành từ Học Viện Giáo Dục Thiên Tân.

Hà Tộ Hưu vốn không rành khoa học gì cả, chỉ là kẻ khoác danh viện sĩ, lịch sử đã bày đặt cái vai hề ấy gây ra sự việc này. Văn của y vắng bóng đạo đức của người làm khoa học. Nó bịa đặt, phỉ báng Pháp Luân Gông là không ăn, không uống, không đi cầu, không ngủ, khiến con người mắc bệnh tinh thần, và ẩn dụ như Nghĩa Hoà Đoàn. (Đoạn văn tôi đã xem qua, chuẩn bị viết thư cho học viện giáo dục Thiên Tân, phản ánh sự thực về Pháp Luân Gông). Lời phỉ báng, bịa đặt của Hà Tộ Hưu, đã xúc phạm gay gắt các học viên Pháp Luân Gông. Vì bảo vệ Đại Pháp, minh bạch sự việc, vào ngày 18 tháng 4, có một số học viên ở Thiên Tân, Bắc Kinh, Thương Châu và những vùng khác đi đến Học Viện Giáo Dục và những cơ quan liên quan để phản ảnh sự thật. Ngày đầu tiên, thái độ của Sở tạp chí rất tốt, nói rằng họ không biết sự thật bên trong, chuẩn bị sửa sai. Không ngờ là ngaỳ thứ hai, thái độ của Sở tạp chí chuyển biến 180 độ, rất là cứng rắn, và nói rằng người quản lý lệnh cho họ như vậy. Sau khi nghe được chuyện này, liên tục có thêm một số học viên đến giãi bày sự thật với họ, nhưng không ngờ là họ dùng đến Công An Thiên Tân, đội chống bạo động, cưỡng bức đuổi, đánh học viên, và vào ngày 23 Công An và Cảnh sát bắt giữ 45 học viên, trong đó có cả người già và phụ nữ có mang. Học viên tìm họ giải thích, Cục Công An nói rằng Bắc Kinh có chỉ thị yêu cầu làm như vậy, có người bảo hãy đi Bắc Kinh. Vì muốn yêu cầu chánh phủ thả ra những người vô tội, yêu cầu cho Pháp Luân Công có một vị trí hợp pháp và hoàn cảnh tu luyện, mà chính quyền Thiên Tân không đứng ra quyết được, học viên quyết định ngày 25 đến Bắc Kinh, phản ảnh tình hình cho Trung Ương Hội Đồng Cục Thẩm Vấn biết.

Đệ tử Đại Pháp như một gia đình

Lúc tối khi học Pháp, nói đến chuyện này, moị ngươì đều nói đệ tử Đại Pháp như một đại gia đình, bắt giữ ai đó cũng như bắt giữ chính mình, Đại Pháp tốt như thế, làm bổ ích cho cả triệu người. Chúng ta nên đi Bắc Kinh phản ảnh tình hình, bảo vệ Đại Pháp. 8 giờ tối hôm ấy chúng tôi vội vàng thu xếp xong công việc gia đình và sở làm việc. Không để ý đến thời tiết dự báo Bắc Kinh có mưa to, không có mang gì cả cùng đến Bắc Kinh.

Khi đến Bei Jing đã gần 1 giờ đêm. Không buồn ngủ, tôi tìm nhà hang ăn chút ít, rồi ngồi ở bến đường phố, đợi đến bình minh. Lúc sáng tinh mơ, liên tục có học viên từ các nơi đến. Trong đó có học viên từ Thừa Đức, Hàm Đan, Thẩm Châu, Thương Châu, Bảo Định, v.v., lúc Saú giờ, chúng tôi đã đến đường Phủ Hữu.

Cảnh Sát dẫn hướng, xếp hàng ở đường Phủ Hữu biến thành là bao vây Trung Nam Hải

Mặc dầu bầu trời còn u ám, nhưng chưa có mưa, học viên tụ tập gần đường Phủ Hữu. Bấy giờ có 7 đến 8 cảnh sát ngăn tại đường giao của Phủ Hữu, không có một Đệ tử Đại Pháp vượt qua. Sau đó, có mấy vị cảnh sát nói với học viên rằng không thể đứng ở nơi này. Vi Sư Phụ yêu cầu chúng tôi ở đâu đều phải làm người tốt. Vì vậy chúng tôi phối hợp vói Cảnh Sát, làm theo yêu cầu của họ cũng không nghĩ đến chuyện xấu.

Cảnh sát trước tiên dắt một đội học viên từ phía nam cuả đường Phủ Hữu đến cửa Trung Nam Hai và ở đó gặp môt đội học viên được dắt từ phiá bắc cuả đường Phủ Hữu. Hai nhóm học viên ở trước cửa Trung Nam Hai hộp thành môt đội, cứ như vậy, dưới sự chỉ dẩn của Cảnh Sát, học viên vô ý thức phân ra hai đưòng và đã bao quanh Trung Nam Hải.

Bảo đảm trật tự

Học viên Đại Pháp chật ních nhưng gọn gang xếp thành hang tràn ngập những khu vực và lề đường gần Cục Thẩm Vấn Trung Nam Hải. Có học viên đếm qua, giữa hai cây đứng 200 người. Nhưng giao thông không bị ngăn chặn, chúng tôi chỉ đứng trên lề đường, buổi sáng xe buýt và xe đạp cũng thông hành như thường lệ. Sau này xe không đi được là do cảnh sát phong toả.

Trong đó có người già đến 70, 80 tuổi, có phụ nữ sắp sinh nở, cũng có những ngươì mẹ ẵm con trẻ mới sanh. Cũng có cả gia đỉnh cùng đến. Mọi người đều chỉ có một ý nguyện đơn giản: là phản ảnh sự thật, yêu cầu thả những học viên vô tội bị bắt, yêu cầu có một hoàn cảnh tu luyện không bị quấy rầy.

Nhiều người vì không muốn đi cầu, nên ăn rất ít, ngay cả nước không dám uống. Mọi ngươí đếu yên ổn đứng đợi Trung Ương giải quyết sự việc. Đứng mệt rồi thì học việc khác thay thế. Học viên ở phiá trước đến phía sau ngồi thiền, học Pháp. Mọi ngươì đều tự giác bảo vệ hoàn cảnh và trật tự chung quanh. Luôn cả đầu thuốc mà cảnh sát vứt xuống đất đều được nhặt lên. Lúc rời đi, đất rất là sạch sẽ. Cảnh sát kinh ngạc, nói rằng chưa từng thấy những ngươí có phẩm chất cao như vậy. Khiến họ cũng ngượng không ném đầu thuốc xuống đất nữa.

Hoạt động của đặc vụ

Buổi sang nhiều lần có người qua đường đến hỏi nguyên do. Trước đó nửa giờ trên đường Trường An nằm ở đàu phía nam của đường Phủ Hữu. Có vài xe bánh mì đến, có vài phóng viện ngoại quốc bước xuống, chup ảnh, đều bị cảnh sát đuổi ra. Sau này tôi thuận theo đường Trường An kiếm cầu tiêu, đột nhiên phát hiện có một cô con giá trẻ, ăn mặt rất diêm dúa, mang một huy hiệu Pháp Luân Gông trước ngực đang chụp ảnh của những xe xép hang trước cửa các đơn vị màn số đăng ký ngoài tỉnh. Tôi rất ngạc nhiên: học viên Đại Pháp không đứng tại đường Phủ Hữu, mà chạy đến đây làm gì? Hơn nữa cách ăn mặc của cô không giống học viên Đại Pháp. Học viên Đại Pháp ăn mặc giản dị, không được rõ cô là ngươì nào đó? Đợi đến tôi trở về đường Phủ Hữu, lại gặp cô ấy nữa, trức ngực cũng còn mang cái huy hiệu Pháp Luân, có thêm một quyển “Chuyển Pháp Luân”, nhưng đã thay đổi mặc một bộ quần áo vận động viên, đang cổ động học viên reo hò. Học viên phớt lờ cô. Khiến tôi giật mình: cô nguyên là gián điệp. Sau này, Hà Tộ Hưu cũng ra mặt và đi lại tới lui trong quần chúng, có ý gây sự. Đương nhiên, mưu mô của y không đạt được.

Cuộc gặp riêng với thủ tướng

Sau đó tôi nghe nói Thủ Tướng Chu Dung Cơ ra, mọi ngườI nhiệt liệt vỗ tay. Thủ Tướng nói: Có nhận được lá thư giải quyết sự việc của tôi chưa? Học viên trả lời rằng, chưa nhận được. Sau đó Thủ Tướng gọi vài học viên vaò trong nói chuyện riêng.

Gần lúc buổI trưa, lại có một số học viên từ ngoại tỉnh đến, trong đó có học viên từ Thẩm Dương và những nơi khác.

Giới nghiêm ngầm

Đường Phủ Hữu bắt đâù bị giới nghiêm. Kháck bộ hành và xe ô to đều không được đi qua, nhưng có vài xe ô tô đặc biệt cũng còn chạy tới lui. Tôi thấy trông cưả sổ cuả xe ô tô tôi là đâù máy video. Đội học viên có chút đỉnh không được ổn định. Có vài truyền đơn và tin đồn gọi học viên rời đi, còn có gián điệp phá hoại. Vì vây một người truyền một người cùng khích lệ với nhau: giữ vững tâm tính, không bị can nhiễu. Có học viên đọc sách học Pháp, còn có học viện đọc Pháp, tâm cuả mọI ngườI được vững định trở lại.

Một cảnh tráng lệ

Lúc chiều, bầu trời trong sáng, đột nhiên có học viên chỉ bầu trờI: “Nhanh đến xem! Pháp thân của Sư Phụ và Pháp Luân.”

Quả nhiên Đại Pháp Thân của Sư Phụ và Đại Pháp Luân tự quay xung quanh xuất hiện xung quanh mặt trời. Sư Phụ mọi giờ khắc đều bảo vệ chúng ta. Mọi ngươì đều nhiệt liệt vổ tay, cảm động đến nhỏ lệ. Cảnh sát bênh cạnh cũng thấy được cái cảnh trang lệ và tuyệt với này, kinh ngạc vô cùng: “Pháp Luân Gông rất là kỳ diệu”

Căng thẳng

Tình thế ngày càng căng thẳng, học viên gần Trung Nam Hải, trong Trung Nam Haỉ đột nhiên toàn là những quân đội vớI mũ sắt và súng. Cảm thấy không khí ngột ngạt, nghẹt thở. Học viên nghĩ đến sự kiện 4-6-1989, nghĩ đến những vận động chánh trị tại Trung Quốc. Mọi ngườI đọc kinh văn “Xới tận gốc”, “Vạch trần” và khích lệ lẫn nhau: “Đâù rơi thân vững ngôì thiên”. Mỗi người đêù tay không, bình dân lương thiện và mộc mạc tổ thành một quần thể bền vững như kim cương không thể phá hủy được.

Tình thế càng căng thẳng hơn vào lúc tối, nơi chúng tôi có một cô học viên, anh họ của cô là cảnh sát ở sở Phủ Hữu. Lúc gọi điện thoại về nhà và biết rằng cô đã đến Bắc Kinh, vội vàng đi tìm cô, rất khó khăn mơí tìm được cô ấy, vừa gặp mặt đã nói: “Các vị mau mau rời khỏi nơi đây, chúng tôi nhân được thông báo: 12 giờ đêm thì phải ‘Thanh Trường’”. Từ ‘thanh trừng’ bấy giờ là để chỉ về thủ đoạn như sự kiện 4-6-1989.

“Không thả học viên cuả chúng tôi, chúng tôi không rơì đi, ” moị ngươì đêù vững định cái tin niệm này, không ai rời khỏi cả.

Thiên Tân thả ngươì rồi

Lúc 9 giờ tôí, học viên đàm phán trở về nói vơí moị người rằng: học viên tại Thiên Tân đã được thả ra rôì, chúng ta về đi.

Những học viên đứng ở nơi ấy cả ngày, bắt đâù lần lượt rời đi, nửa giờ sau, vài vạn học viên Pháp Luân Gông ở đường Phủ Hữu hoàn toàn rời đi hết.

Không giải thích được số ngươì thỉnh nguyện và tổ chức kỷ luật

Sau cái sự việc ấy, thân nhân ở Bắc Kinh cho tôi biết: ngày 25 tháng 4 không được biết bao nhiêu học viên đã đến thỉnh nguyện. Bơỉ vì ngay hôm ấy, có một số học viên ở ngoại tỉnh vửa nhận được tin tức vôi vàng ngôì phi cơ, xe lửa chạy đến, đều bị cảnh sát giam cầm ở ba quảng trường, ga xe lưả. Và ngày kế cũng còn có người đến.

Sự việc thỉnh nguyện của học viên Pháp Luân, được truyền các nơi ở Bắc Kinh, nhưng bị chuyền rằng: Pháp Luân Gông rất thần kỳ, lúc tới là từ trên trời hạ xuống, trong tích tắc nhiều người đã đến; lúc rời đi nhưng không cánh mà bay mất đi, tích tắc đã vô ảnh vô trung. Sự thật là moị người đều đi bộ đến, đạp xe đến hoặc dùng những công cụ giao thông phổ thông mà đến ấy, chỉ vì rất tự giác và toàn tâm, và không muốn gây phiền phức cho cư dân gần nơi ấy.

Nghe nói sau khi học viên rời đi rôì, Giang Trạch Dân có đến đường Phủ Hữu xem xét, thấy trên đất không có một miếng giấy nhỏ để lại, khiến ông thở mạnh: Pháp Luân Công có kỷ luật và tổ chức cao như thế, ngay cả quân đội của Đản Cộng Sản cũng không thể làm nổi.

Lúc học viên rơì đi, Trung Ương đồng ý dùng xe ô tô trở học viên về ngoại tỉnh, nhưng các học viên từ Thạch Gia Trang, được đưa đến Bảo Định thì xe dừng, học viên bị giam giữ. Từ đó trở đi, sự kiện bức hại học viên Pháp Luân Công từ từ hình thành, đồng thời trong vũ trụ chính và tà giao tranh cũng bắt đầu mở màn.

30-4-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/1/73626.html.

Dịch ngày 5-7-2004, đăng ngày 8-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share