Bài một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2007] Các đơn vị tổ chức của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) hiện nay đang áp dụng một cải cách lương bổng mới tại một số tỉnh tại Trung Quốc. Dựa trên điều tôi được biết, các chủ yếu trong tài liệu “Đề nghị thực hiện một hệ thống cấp lương bổng cho các nhân viên chính phủ” đưa ra một yêu cầu mới trong đoạn chỉ cách tính số năm dịch vụ.” Ngoài việc trừ số năm tập sự, người ta cũng cần trừ ra các năm mà người nhân viên không được đánh giá hoặc đánh giá không đạt. Nơi đây “con số năm dịch vụ được tính” sẽ trực tiếp chỉ định cấp lương của người nhân viên. Tức là, nếu những năm mà “người nhân viên không được đánh giá hoặc đánh giá không đạt” bị trừ ra, số lương của người đó có thể vì đó rơi xuống một cấp lương thấp hơn. Càng nhiều năm bị trừ đi, cấp lương càng thấp xuống.

Sự ‘đánh giá thành tích hằng năm’ là cần thiết đối với tất cả nhân viên làm việc cho các tổ chức chính phủ tại Trung Quốc. Sự tính điểm gồm có hai phần: “Đạo đức” và “Thành tích,” đó là, ý tưởng và công việc của một người. Nếu một nhân viên mà cuối cùng không được đánh giá hoặc bị rớt trong việc đánh giá, người đó sau đó sẽ mất cơ hội có được một cơ hội tăng lương hoặc thăng cấp công việc. Nói chung, cái hệ thống “đánh giá thành tích hằng năm” kỳ thật là một ví dụ của cái độc tài ĐCSTQ. Cách cho điểm thành tích như vậy là những xiềng xích trên thân của tất cả các nhân viên của các tổ chức chính phủ.

Từ khi bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, dưới sự điều động của con tà linh cộng sản, cái ‘đánh giá thành tích hằng năm’ đã trở thành một cái cùi cho Đảng đánh lên các học viên Pháp Luân Công và một phương tiện để nó đàn áp dân chúng nói chung. Đảng thật là một chuyên gia sử dụng nó. Bất kỳ một học viên nào làm việc trong chính phủ mà công khai tuyên bố sự kiên trì của họ để tiếp tục tập luyện Pháp Luân Đại Pháp sau 1999 sẽ bị ghi là ‘không được đánh giá’ hoặc ‘đánh giá không đạt’. Nó đã như vậy từ nhiều năm và các học viên Đại Pháp đã bị tướt mất cái quyền được tăng lương và lên chức.

Chúng tôi các học viên Đại Pháp mà tu luyện đường lối chân chính này một cách đường đường chính chính không thể chấp nhận cái loại bức hại vô lý này. Mọi người đều biết rỏ rằng các học viên Pháp Luân Công làm việc tích cực, đối đải với mọi người với thiện, và không giành giựt để được tưởng thưởng hoặc vì tư lợi. Khi các học viên đưa ra các lý luận vững chắc và nộp đơn khiếu nại, họ liền nhận được các trả lời như là: “Quý vị đã rớt cuộc đánh giá hằng năm vì ‘đạo đức’ của Quý vị không đủ. Quý vị quả thật có làm việc siêng năng và đối đãi với mọi người tốt; điều đó là sự thực. Nhưng Quý vị vẫn cố tình tập luyện Pháp Luân Công, và Quý vị không nghe theo quyết định của Đảng, đó có nghĩa là Quý vị đã rớt về phần đánh giá chính trị. Vì Quý vị đã bị đánh giá không đạt chính trị, Quý vị nhất định sẽ rớt về loại đánh giá ‘đạo đức’. Làm sao mà ‘đạo đức’ và ‘chính trị’ là được đánh giá cùng một loại? Người ta có thể thấy đó cái mức độ bóp méo của đảng trên cái ý nghĩa thật của ‘chính trị’ và ‘đạo đức’. Cái gì là ‘chính trị’ và cái gì là ‘đạo đức’ theo họ?”

Dựa theo cách hành sự thông thường, một sự đánh giá thành tích hằng năm cho một người nhân viên phải được làm sau một cuộc hợp bàn chung với tất cả các nhân viên trong sở. Sau đó, người lãnh đạo sở sẽ điền cái tờ đánh giá, thêm vào đó một kết luận. Trước khi nộp tờ giấy cho cấp cao hơn, người lãnh đạo cần gặp mặt người mà được đánh giá và cần có sự đồng ý của họ trên bản đánh giá. Nhưng theo cách làm của các viên chức ĐCSTQ, người lãnh đạo sở chỉ có thể viết ra một câu kết luận bất kỳ “đánh giá không đạt” đối với các học viên Đại Pháp. Họ không bàn nó hoặc chia sẻ kết luận của họ với các học viên, như vậy đó là đánh người sau lưng. Cả khi có một cuộc họp bàn chung được tổ chức, nhưng một số người tham gia trong cuộc đánh giá nhân viên có thể đã nhận ra dã tâm của cuộc đàn áp, nên họ đã từ chối tham gia vào cái trò đen tối này; nhưng, các lãnh đạo vẫn cứ viết câu kết luận “đánh giá không đạt” cho một học viên. Có một bản đánh giá của một học viên đã ghi rằng, “Một số người bỏ cuộc bàn luận (lúc bấy giờ người ta kỳ thật từ chối bàn luận). Người đó đã ‘bị đánh giá không đạt vì tập luyện Pháp Luân Công.” Cái bản đánh giá viết như vậy có thế trở thành cái hồ sơ làm việc trường kỳ của người học viên đó.

Sự việc càng tệ hơn khi các học viên khiếu nại các sự đánh giá ‘rớt’, một số đảng viên trả lời không biết xấu hổ: “Đó là cho sự tốt cho Quý vị, để đánh thức Quý vị dậy” hoặc “Nếu tôi để cho Quý vị qua (cuộc đánh giá hằng năm), thì chính tôi rớt cái của tôi.” Và các lời khác tương tự. Họ đã phản bội lương tâm của họ dưới chính sách liên đới của ĐCSTQ [chính sách mà bị có tội vì liên đới]. Như tôi vừa mới nói lúc đầu bài viết này, sáu đến bảy năm có thể bị trừ đi trên các năm làm việc của các học viên trong cái cải cánh lương bổng này, làm cho cấp lương của họ bốn cấp thấp hơn số năm làm việc của những người khác. Điều này vẫn không tính sự sai biệt lương bổng vì các học viên bị cấm mọi thăng chức vì ‘chưa đánh giá’ hoặc ‘đánh giá không đạt’ dựa trên các sự đánh giá hằng năm. Các sự sai biệt lương bổng từ đó ra do cả hai yếu tố như vậy sẽ là to lớn.

Khi một người bị các năm làm việc bị tính trong cải cách lương bổng mà bị bớt xuống từ sáu hoặc bảy năm, đó có nghĩa là sáu bảy năm đã bị trừ trên tổng số các năm làm việc của người đó. Làm sao sáu bảy năm làm việc bị tiêu trừ dễ dàng như vậy? Chỉ vì họ tập luyện Pháp Luân Công, mà sự cố gắng và đống góp của họ trong sáu bảy năm có thể bị tiêu trừ như vậy? Phải chăng đó là giết người và cấm cản người một cách công khai? Phải chăng luật bảo vệ sự làm việc và đóng góp của các học viên?

Nhưng đó đúng là sự thật đang xảy ra ngày nay tại Trung Quốc. Đảng nghĩ nó kiểm soát mọi điều và đó là thực hiện ‘đạo đức’. Nếu một người mà không đồng ý với ĐCSTQ sẽ phải chịu rớt về ‘đạo đức’? Chỉ những người trong chế độ ĐCSTQ mà đầu óc đã bị điều khiển bởi ước muốn quyền hành là có thể thực hiện những hành động bất chính như vậy và gây ra trò hề công khai như vậy. Từ các ví dụ đó, người ta có thể thấy sự trắng trợn và cao quyền của độc tài ĐCSTQ. Tất cả các điều này làm thành sự phơi bày chính sách của ĐCSTQ để đàn áp các học viên Pháp Luân Công và cái câu, ‘tiêu hủy họ về mặt chính trị, bần cùng họ về mặt tài chính,” mà các sở chính phủ ở mọi cấp, từ cao nhất đến thấp nhất, đã áp dụng trên toàn quốc. Hơn nữa, cái kiểu đàn áp này vẫn còn đang xảy ra.

Vì cái lý tưởng và sự gạt gẫm của ĐCSTQ, đạo đức của dân chúng đang xuống dóc mau lẹ. Nhiều điều hư hoại và xuống dốc vẫn tiếp tục xảy ra. Đảng viên biển thủ và nhận quà cáp. Tự do tình dục đã đến tối đa, và bản chất thối nát của Đảng thường xuất hiện. Xét tất cả điều đó, làm sao Đảng còn dám nói về “đạo đức?” ĐCSTQ làm mục nát nặng nề nhiều ngàn năm truyền thống và văn hóa chân thật của Trung Quốc. Các hắc thủ của ĐCSTQ đã bẻ vặn ý nghĩa của đạo đức, mà dân chúng Trung Quốc đã tôn trọng. Cái tâm lý vặn vẹo đó đã trở nên cái căn bản sức mạnh của ĐCSTQ để đàn áp dân chúng tùy thích và như vậy tiêu hủy các giá trị chân chính của dân chúng, cái tội ác lớn nhất chống đất nước Trung Quốc.

ĐCSTQ không bao giờ nhấn mạnh về “đạo đức,” và nó cũng không hiểu cái ý nghĩa tối cao của chữ này. Nó không thể hiểu cái thế giới bên trong cao thượng và trong sạch của các học viên Đại Pháp mà đã chú ý đến đạo đức và tu luyện vững chắc. Điều mà Đảng dùng để đàn áp các học viên là vô cùng thấp hèn, đáng cười và vô lý. Nó dù sao cũng vô phương thay đổi cái tâm ý rộng mở và từ bi của các người tu Đại Pháp, không một chút nào. Ngoài các học viên, cả con người thế giới cũng có thể thấy rằng tất cả các hành động đó là sự phô diễn cái bất thường của ĐCSTQ vì nó đã thất bại trong vịêc lay động đức tin kiên định của các học viên sau khi đã dùng hết các cách đáng khính của nó để tra tấn. Nó là sự phô diễn tà ác của nó, và cá cách mà chúng dùng là vô cùng khinh tởm. Vì vậy, chúng ta phải phơi bày sự kiêu kỳ của Đảng cho xã hội nói chung, để dân chúng thấy rỏ cái bản chất vô đạo đức và các hoạt động vô liêm sỉ của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/28/155741.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/13/86721.html
Đăng ngày: 27-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share