Bài của Thanh Sơn (Qingshan)

[Minh Huệ] Qua bốn năm trường kỳ vạch trần bức hại, có nhiều người trong các đệ tử Đại Pháp chúng ta đã có tư tưởng và hành vi dần dần lệch khỏi nền tảng chứng thực Đại Pháp và cứu độ thế nhân. Lần này đúng dịp hoan nghênh ông Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao) có dẫn khởi nhiều luồng tư tưởng nồng nhiệt, đã tập trung lộ rõ ra vấn đề về phương diện này trong các học viên chúng ta. Bản thân chúng ta chưa thuần tịnh sẽ gây ra những ảnh hưởng không tốt đến xã hội người thường. Để bước đi những bước cuối cùng cho thật tốt, bài văn này được đặc cách viết ra để xử lý thanh lọc vấn đề chủ yếu ấy, mong rằng tất cả các học viên Đại Pháp lưu ý.

I. Hiện tượng chệch khỏi nền tảng

Kể từ ngày 20-7-1999 khi Giang Trạch Dân công nhiên phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công cho đến nay, các học viên Pháp Luân Công trên toàn cầu đã kết thúc thời kỳ hoà bình tu luyện cá nhân, chuyển sang thời kỳ tu luyện Chính Pháp với chủ đề chống đàn áp bức hại và giảng chân tượng. Trong giảng chân tượng và vạch trần bức hại, rất nhiều học viên chúng ta đã vận dụng một số phương thức của người thường mà chúng ta cho rằng cũng khá thuần tịnh, đồng thời cũng được Đại Pháp cho phép dùng trong thời kỳ đặc thù này; nhiều người trong chúng ta cũng có rất nhiều giao lưu tiếp xúc với các giới nhân sỹ trong xã hội. Bản thân cách làm này có mục đích là để thích hợp với chúng sinh, sao cho có nhiều người hơn nữa biết được sự thật về cuộc bức hại, sự thật về Đại Pháp, từ đó có được tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên trong quá trình thực thi ấy, có một số học viên đã thuận theo phương thức công tác kia mà trở nên “thường nhân hoá”, trở nên giống theo người thường, tư tưởng cũng dần dần tạp lẫn với người thường, để rồi quá coi trọng tiêu chuẩn thực thi công việc kiểu người thường, quan hệ hợp tác kiểu người thường cũng như những quan niệm mà người thường cho là quan trọng; thậm chí — trong một chừng mực nhất định — còn xa rời khỏi xuất phát điểm là vạch trần bức hại và mục đích ban đầu là cứu độ thế nhân.

Ví dụ như lần đón chào ông Ôn Gia Bảo này đây, có nhiều học viên ban đầu đã nghĩ về một điều gì đó cũng phàm tục như người thường xã hội vẫn nghĩ: Pháp Luân Công có ủng hộ chính phủ mới ở Trung Quốc hay không, hoặc bày tỏ hảo ý với lãnh đạo mới ở Trung Quốc, hay là làm sao để giảng hoà với chính phủ mới ở Trung Quốc, những người làm công tác dân vận có thể không chấp nhận cách làm của chúng ta, nhân sỹ tại Đài loan có lẽ sẽ không hài lòng với nước cờ này của chúng ta, nếu nhỡ Ôn Gia Bảo có biểu hiện không hay thì chẳng phải chúng ta sẽ lâm vào tình thế rất bị động ngoài xã hội, v.v. Suy nghĩ rất nặng nề như thế, đã bị cái tâm của người thường tác động mạnh mẽ quá. Các học viên làm ở các kênh truyền tin cũng như nhiều khía cạnh khác cũng như thế, toàn theo những cái tâm của người thường, muốn làm sao có thể thành công hơn nữa ở nơi người thường, giống như bản thân mình cũng đồng với người thường đang làm công tác truyền thông, hoặc đang làm công việc người thường, theo những quan hệ của người thường. Những điều ấy đều đã quá rời xa khỏi nền tảng giảng chân tướng và cứu độ thế nhân của các đệ tử Đại Pháp. Học viên và các phụ trách viên ở các nơi nếu không kịp thời bình tâm lại suy xét cho kỹ về vấn đề mang tính nguyên tắc đằng sau những hiện tượng này, nếu không cẩn thận thì không thể nào bước đi thật ngay chính trên con đường Chính Pháp được, sẽ làm lỡ mất biết bao nhiêu cơ duyên cuối cùng của chúng sinh.

II. Pháp Luân Công phản đối bức hại có xuất phát điểm và mục đích trước sau như một

Trên thực tế, bốn năm qua, mặc dù chúng ta đã vận dụng đến rất nhiều phương thức của người thường, tăng cường mặt tiếp xúc với xã hội nhiều hơn — ví dụ: mở website, phát hành báo chí, thăm viến các quan chức chính phủ, có nhiều quan hệ với các tổ chức đoàn thể, có các công bố, rải truyền đơn, v.v. — nhưng Pháp Luân Công phản đối bức hại có xuất phát điểm và mục đích trước sau như một. Hơn nữa từ trước đến nay chưa hề thay đổi: chúng ta nhất mực phản đối bức hại, vạch trần bức hại, để con người thấy rõ sự thật; mục tiêu của chúng ta luôn là Giang Trạch Dân, bởi vì Giang Trạch Dân chính là đại ma đầu của cuộc bức hại Pháp Luân Công và học viên Pháp Luân Công. Điểm căn bản của chúng ta hoàn toàn không phải là tranh đấu gì nơi xã hội người thường, mà là người tu luyện luôn giữ vai trò người tu luyện của bản thân mình.

Pháp Luân Công cũng không hề phản đối chính phủ nào cả, cũng không phản đối đảng cầm quyền nào cả. Đảng cộng sản chắc chắn sẽ đến kết cục diệt vong, tuy nhiên, điều ấy quyết không phải là vì học viên Pháp Luân Công tham dự một cuộc tranh đấu nào đó của người thường mà tạo thành như thế, mà là vì Đảng Cộng sản bị Giang Trạch Dân lợi dụng, đã gây ra tội nghiệp quá trầm trọng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, do đó đạo Trời không dung.

III. Tuyên truyền “Pháp Luân Công tranh quyền Đảng Cộng sản” chính là mưu đồ của Giang Trạch Dân đánh lạc hướng quần chúng

Càng ngày càng có nhiều con người thế gian tỉnh ngộ ra rằng cái chiến dịch bức hại theo kiểu “bôi nhọ thanh danh, cắt đứt kinh tế, tiêu diệt thân thể” đối với Pháp Luân Công này chính là do Giang Trạch Dân tạo ra. Cuộc vận động với mục tiêu ban đầu là “trong ba tháng diệt sạch Pháp Luân Công”, nay đã qua bốn năm thúc đẩy và duy trì rồi trở thành một chiến dịch đàn áp, gây ra bao thảm khổ cho hàng ức vạn học viên Pháp Luân Công cùng gia quyến, đã gây đảo lộn giá trị đạo đức cho xã hội Trung Quốc, và cũng định ra kết cục báo ứng cho Giang Trạch Dân là bị diệt trừ triệt để. Từ khi phát động, rồi đeo đuổi duy trì cho đến hôm nay, ngày 8-12-2003, Giang Trạch Dân đã nợ các học viên Pháp Luân Công ít nhất là 827 nhân mạng. Hắn còn bắt các học viên Pháp Luân Công cho vào trại cưỡng bức lao động, bệnh viên tâm thần, bắt giam ngục, cũng như vào các “lớp” tẩy não, con số trên chục vạn người.

“Thiện ác đều tất có báo ứng”, đó là đạo Trời, chỉ còn là vấn đề “khi nào”. Các học viên trong ngoài nước đã kéo dài thời gian phản kháng hoà bình; Giang Trạch Dân cũng thấy rõ điều ấy, y tuyệt nhiên không cách nào thoát khỏi lịch sử, thoát khỏi trừng phạt của pháp luật. Để bức hại Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã lập ra “Phòng 610” chuyên làm việc này, đã thao túng các cơ quan tuyên truyền của quốc gia và lãnh sự của Trung Quốc ở quốc ngoại, đã bóp méo sự việc các học viên Pháp Luân Công vạch trần bức hại và phá trừ thế lực bức hại, để vu rằng đó là các học viên trực tiếp tranh quyền lực với Đảng Cộng sản. Y làm như vậy, một là để lừa dối trăm họ người dân Trung Hoa làm họ nhầm lẫn coi đó cũng như bao điều khác trong xã hội; hai là để chuyển hướng quan tâm của dân chúng, làm họ rời xa không thấy điểm mấu chốt của mâu thuẫn.

Thực ra, học viên Pháp Luân Công khi phản đối bức hại đã dùng đến hình thức của người thường như quảng bá sự thật, giảng đạo lý; chỉ có khác ở chỗ là chúng ta thuần tịnh hơn về nội dung và hình thức. Nhưng nhiều học viên Pháp Luân Công chúng ta khi phản đối bức hại, vì tiếp xúc nhiều với các tổ chức đoàn thể khác vốn có những mục đích chính trị riêng, nên đã dần dần phát sinh những tâm của người thường. Ví như: nếu mình thuận theo thái độ chống cộng sản của đối tác thì có lẽ họ ủng hộ Pháp Luân Công hơn, lẫn lộn mục tiêu bảo vệ nhân quyền của một số đoàn thể với mục tiêu của mình. Tình hình có những cách nghĩ tách rời khỏi Pháp, đã phản ánh vào xã hội người thường, làm cho người thường toàn suy nghĩ như: “phải chăng các vị cũng làm chính trị, phải chăng chống đối Đảng Cộng sản, phản đối chính phủ đương quyền tại Trung Quốc, v.v.” Chỉ cần bản thân học viên chúng ta có tư tưởng thuần chính hơn nữa, bình tĩnh hơn nữa, thì mới có thể giải thích rõ sự thực về phương diện này ở xã hội người thường. Bởi vì hành vi thuần chính của chúng ta chính là đang từng giây từng phút chứng thực cho điểm nền tảng của chúng ta về mục đích cuối cùng này.

IV. Cứu độ chúng sinh, đem đến cơ hội cho mọi người

“Oan có đầu, nợ có chủ”, Pháp Luân Công đòi kháng nghị và yêu cầu bị trừng trị chính là Giang Trạch Dân, kẻ cầm đầu đàn áp Pháp Luân Công, và những ai thuận theo Giang Trạch Dân để trực tiếp bức hại Pháp Luân Công; bởi vì những sinh mệnh kia tự chúng đã bỏ phí mất cơ hội mà các học viên Pháp Luân Công cấp cho chúng, chúng lựa chọn con đường đoạn tuyệt bản thân mình.

Đồng thời, các đệ tử Đại Pháp cứu độ thế nhân là nhắm vào hết thảy chúng sinh, không phân biệt chức nghiệp, không phân biệt giai tầng, không phân biệt sang hèn, chỉ xét cái tâm của họ. Giang Trạch Dân lợi dụng chính phủ Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc để bức hại Pháp Luân Công, nhưng không vì thế mà chúng ta đánh đồng và từ bỏ cứu độ tất cả những quan chức chính phủ Trung Quốc cũng như đảng viên Trung Cộng. Ông Ôn Gia Bảo cũng là một quan chức chính phủ Trung Quốc, do vậy chúng ta cũng nên đưa đến cho ông ta một cơ hội được biết về sự thật. Nếu không giảng chân tượng sự thật cho ông ấy, thì ông ấy làm sao có thể có được suy xét và lựa chọn chính xác được?

Mặc dù qua bốn năm gánh chịu bức hại quá hà khắc, vậy mà đã có hơn một trăm học viên Pháp Luân Công với tâm thái hoà bình và mẫu mực đến đón gặp ông Ôn Gia Bảo, an tĩnh đưa ra những khẩu hiệu “Hoan nghênh Ông Ôn Gia Bảo thăm Mỹ quốc”, “Trừng phạt Giang Trạch Dân”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đồng thời luyện công trong nền nhạc êm dịu. Riêng bầu không khí đó đã nói lên xiết bao sự thật! Mỗi cá nhân tự mình lựa chọn cho mình thế nào, thì đó chính là tự tâm của sinh mệnh ấy quyết, chứ không phải các học viên Đại Pháp chúng ta cầu xin gì ở họ. Điều chúng ta nỗ lực thực hiện, chính là giảng rõ sự thật, đưa đến cơ hội cho con người thế gian, sao cho có càng nhiều con người thế gian có được sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình. Điều ấy không hề có bất kể quan hệ gì với những thứ quyền bính, chính trị hay tranh đấu nào đó nơi người thường. Mục đích và xuất phát điểm của chúng ta hoàn toàn khác xa những thứ ấy.

Những ai đối xử tốt với Pháp Luân Công và với các học viên Pháp Luân Công hiện nay tạm thời cũng không nhìn thấy, hay cảm nhận được gì. Nhưng chỉ cần thực hiện mọi việc thuận theo lương tri và thiện ý, thì trong một tương lai không xa, nhất định sẽ thấy được những hành vi thiện của mình hôm nay đã mang lại một tương lai tốt đẹp như thế nào cho chính mình.

8-12-2003

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/12/8/62098.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/12/10/43036.html.

Dịch và đăng ngày 12-12-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share