Tôi là Nguyễn Duy Phương, học viên Pháp Luân Đại Pháp Hà Nội, vào tháng 6/2012 khi tôi đi giảng chân tướng tại Lạng Sơn thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ sau đó đưa tôi về Công an tỉnh Lạng Sơn. Do tôi học Pháp chưa đủ, lý trí chưa thanh tỉnh, tâm sợ hãi còn lớn và nhiều chấp trước chưa bỏ được nên tôi đã ký vào một số biên bản và cam kết không đi phát tài liệu sự thật về Pháp Luân Công cho người Trung Quốc ở Lạng Sơn nữa, điều mà một đệ tử Đại Pháp không nên làm, điều đó khiến tôi thấy hổ thẹn với danh hiệu đệ tử Đại Pháp, hổ thẹn với Sư phụ và các đồng tu.
Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, hoàn toàn phủ định sự an bài của cựu thế lực, những gì đã ký kết hôm đó là vô giá trị, nó không phải xuất phát từ tâm của tôi. Tôi thấy việc tôi làm hoàn toàn đúng đắn, không có gì là sai trái cả.
Tôi sẽ vẫn tiếp tục tu luyện và chỉ theo con đường mà Sư phụ đã an bài và làm sẽ làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Từ nay tôi sẽ chuyên cần tinh tấn để không phụ lòng Sư phụ. Con xin cảm tạ sự từ bi vô lượng của Sư Phụ đối với chúng con.
Duy Phương, ngày 24/6/2012
Nghiêm chính thanh minh
Tôi tên Võ Hoàng Thanh Duy, học viên Pháp Luân Công Tỉnh Bình Phước
Trong khoảng thời gian 04/06/2012, tôi bị chính quyền công an Việt Nam can nhiễu khủng bố bất hợp pháp, nhưng do không tỉnh táo và học Pháp chưa tốt, còn nhiều tâm chấp trước cho nên tôi đã nói với công an là tôi không học Pháp Luân Công.
Nay tôi hối hận vô cùng, tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận những gì tôi đã nói là sai. Tôi nguyện sẽ tiếp tục tu luyện và làm những việc đệ tử Đại Pháp cần làm.
Xin sư phụ từ bi tha thứ cho con.