[MINH HUỆ 01-10-2007] Tôi là một cảnh sát viên trong gần 30 năm. Cảnh sát là phải bảo vệ dân chúng chống các hành động tội lỗi và đi bắt những ai mà làm những hành động tội lỗi. Chúng tôi phải phục dịch dân chúng một cách tự nguyện. Nhưng, hiện nay, cảnh sát Trung Quốc không làm chức vụ của họ. Thay vì vậy họ làm những điều vô đạo đức mà lẽ ra họ không nên làm, như là hăm doạ dân chúng Trung Quốc nhân danh các chính khách ở tất cả các cấp chính quyền. Họ đi bắt những người dân mà không nghe theo chính sách hạn chế sinh đẻ, họ ép buộc dân chúng phải đi tái định cư, họ chặn lại những người mà cố đi khiếu nại, và họ khủng bố các học viên Pháp Luân Công. Cả các buổi hội họp Đảng ở cấp huyện và thành thị, cũng phải có cảnh sát có mặt để kiểm soát dân chúng. Đó là vì sao dân chúng nói, “Cảnh sát như là một con chó mà thuộc về ĐCSTQ. Họ được bảo cắn ai thì đi cắn người ấy.”

Bận rộn làm những điều xấu

Các viên chức bận rộn biếu xén quà cáp ngoại giao để có được quan hệ tốt với các phòng ban. Họ bận rộn vuốt ve lẫn nhau để làm nhẹ bớt khi có các vấn đề xảy đến. Họ bận rộn thăng cấp. Các viên chức cảnh sát bận rộn đi làm ăn và giải quyết những tài liệu giả mạo mà các cấp trên đưa xuống. Họ bận rộn với các trường hợp an ninh và hình tội không dứt. Họ bận rộn làm việc có lúc suốt đêm và không thể đi về nhà.

“Cảnh sát hợp đồng” và “cảnh sát phụ trợ” rất đáng thương. Họ phải làm việc nhiều hơn và được trả lương ít hơn, vào khoảng bốn đến năm trăm đồng mỗi tháng. Thật khó cho họ để làm việc cho tốt. Nếu họ làm công việc của họ tốt, thì các viên chức sẽ thụ hưởng và nếu có bất cứ lỗi lầm gì thì họ sẽ bị khiển trách. Đối với những lỗi nhỏ thì họ có thể bị phạt, và đối với những lỗi lớn thì họ có thể bị đánh đòn. Họ cả sẽ không được chăm sóc nếu bị thương. Họ không có bảo hiểm và bị đặt dưới nhiều áp lực đến độ họ thường làm những điều nghịch với lương tâm của họ.

Chư vị phải làm thân với những người ở cấp trên để được thăng cấp

Tôi nói với chư vị, thật không thể nào một viên chức cảnh sát tốt có thể làm công việc của họ tốt mà được thăng chức. Các viên chức giống như một màng nhện của ĐCSTQ. Cố gắng để mua một chức vị cao hơn hoặc nịnh bợ các cấp trên của chư vị là vô ích thôi. Chư vị phải quen thân với một người nào đó ở cấp bên trên. Nếu không, chớ bao giờ nghĩ về đó, vì các chức vụ đó đều được giành cho các thân nhân bạn bè của họ.

Vì vậy, là một viên chức của ĐCSTQ, chư vị không thể nào được thăng chức chỉ vì chư vị làm công tác tốt. Chư vị chỉ cần làm thân với ai đó ở cấp bên trên để được thăng chức.

Đối đãi với người tốt còn tệ hơn là đối với những kẻ tội phạm thật

Được nhắc nhở rằng cảnh sát không được đánh đập chửi bới, hành phạt thân thể, hoặc tra vấn tội phạm khi giải quyết một vụ. Nhưng chế độ Giang trạch Dân đánh đập tàn bạo hằng triệu học viên Pháp Luân Công, đưa ra một lệnh vô nhân đạo là ‘các cái chết vì tra tấn có thể được tính như là tự vẫn.” Trước 1999, nhiều học viên Pháp Luân Công là những người lớn tuổi, những vị về hưu, những viên chức kỳ cựu ĐCSTQ, và những bệnh nhân yếu đuối. Sau khi họ tập luyện Pháp Luân Công, sức khoẻ và tâm tính của họ được gia tăng. Họ trở nên vô vị kỷ và nghĩ cho người khác trước. Càng ngày càng có nhiều người trở thành học viên Pháp Luân Công để trở thành người tốt. Họ không là viên chức và họ không chạy theo chức vị chính trị.

Nhưng chế độ Giang trạch Dân bị sợ đến chết, và xem như thù địch một nhóm người tốt khổng lồ, tạo nên sự khủng bố hiện nay mà đã kéo dài hơn tám năm. Cái gốc rễ thối ở đâu? La Cán (Luo Gan), thành viên của Hội đồng Văn phòng Chính trị ĐCSTQ, phụ trách các Sở Luật pháp và Công an. Ai mà có liên lạc với y đều biết rằng, từ khi trở thành một viên chức, y thường chửi mắng người ta ở mọi lúc. Có một người như vậy là kiểm soát viên, làm sao mà những người phụ tá của y có thể là người tốt được?

Cảnh sát viên cũng có mặt hiểu biết

Sư phụ Lý của Pháp Luân Đại Pháp dạy người các nguyên lý của vũ trụ. Vì vậy, Sư phụ Lý đang cứu độ chúng sinh, và Pháp Luân Đại Pháp có thể thật sự nâng lên đạo đức của xã hội. Kết quả là càng ngày càng có nhiều người đến học Pháp Luân Đại Pháp, và họ trở nên càng ngày càng kiên định. Họ sẽ không bao giờ đánh trả khi bị đánh, và không chửi mắng lại khi bị chửi mắng. Bất kể cảnh sát có tra tấn họ trầm trọng đến thế nào, họ vẫn bình tỉnh giảng sự thật Pháp Luân Đại Pháp cho những người đánh mắng họ. Vì sao? Chỉ vì muốn đánh thức lương tâm của các viên chức cảnh sát và cứu độ họ.

Tôi sẽ không sợ để nói lên rằng 99% tất cả cảnh sát đều có người thân, bạn bè, bạn học, đồng sở mà là học viên Pháp Luân Công. Mọi người đều có thể đi điều tra và lấy chứng cớ cho chính họ. Phải chăng những người đó từ khi tập Pháp Luân Công đã trở nên khoẻ mạnh hơn không? Phải chăng họ đã nói lên sự thật? Đã đến lúc chúng ta phải ngưng làm những điều tội lỗi khổng lồ ngược với lương tâm của chúng ta.

Các học viên Pháp Luân Công cũng có cha mẹ, vợ chồng, chị anh và con cháu. Khi chư vị khủng bố các học viên Pháp Luân Công, và gia đình của họ mà không tập luyện Pháp Luân Công, chư vị có nghĩ đến điều gì chư vị đang làm không? Cuộc khủng bố đã kéo dài trong tám năm. Cảnh sát phải biết rõ ai là người thật sự tốt và ai mà thật sự xấu.

Là một viên chức cảnh sát, nếu chư vị đối với các học viên Pháp Luân Công tốt lành trong tương lai, thì chư vị sẽ làm lợi ích cho dân chúng vô cùng. Nếu ngược lại, chư vị sẽ phải lãnh quả báo. Không phải là không có thưởng khi làm tốt hoặc không có phạt khi làm xấu, đó chỉ là các chân lý đó chưa hoàn toàn phát hiện thôi. Khi thời gian đến, thưởng phạt sẽ đều đến. Cảnh sát viên, xin hãy chọn lựa kỹ số mệnh của chư vị!

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/10/1/163707.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/10/17/90562.html

Đăng ngày 28-11-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share