Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2007] Chúng ta thử nghiên cứu tại sao các phương pháp mà ÐCSTQ sử dụng để bức hại Pháp Luân Công không đạt được ý muốn là tận diệt Pháp Luân Công.

Nhìn lại 80 năm lịch sử của ÐCSTQ, và nhìn vào những khủng hoảng mà chúng đối diện khi bức hại Pháp Luân Công, nhiều người không hiểu -bao gồm cả ÐCSTQ – tại sao một chế độ mạnh bạo đến thế mà không đánh bại được nhóm người Pháp Luân Công ôn hoà. Tại sao những phương pháp đẫm máu mà chúng sử dụng trong lịch sử lại không thành công? ÐCSTQ tuyên bố rằng chúng giành được chính quyền vì đánh bại Quốc dân Ðảng với 8 triệu quân hùng hậu; vậy tại sao chúng lại thất bại với nhóm người tu luyện không có một thứ võ khí trong tay và chỉ sống đúng với nguyên lý “không đánh lại khi bị đánh hay chửi mắng?”

ÐCSTQ không bao giờ hiểu điều này, nhưng chúng ta sẽ bàn nó tại đây.

Khi ÐCSTQ dự định bức hại Pháp Luân Công, chúng ta biết chúng sẽ dùng phương pháp gì rồi, vì đó là những phương pháp mà chúng đã dùng trong suốt lịch sử để đèp bẹp các nhóm khác. Chúng tin tưởng vào các phương pháp của chúng, và đó là tất cả những gì chúng biết được. Chúng chỉ có thể dùng tất cả các thủ đoạn, nhưng chúng không biết một phương pháp nào tốt cả.

Dùng ngôn ngữ của ÐCSTQ, thì lúc mới bắt đầu, mà chúng gọi là thời gian “cách mạng” của chúng, thì chúng có “Ba vũ khí chiến lược”: “xây dựng đảng”, “chiến tranh vũ trang” và “liên minh lực lượng”. Trong giai đoạn “xây dựng xã hội chủ nghĩa”, đặc biệt là sau khi cộng sản Ðông Âu và Liên xô tan rã, thì kinh nghiệm của chúng là “dựa vào sự lãnh đạo của đảng Cộng sản” và “chú trọng vào phát triển kinh tế” và “dùng hai bàn tay, hai bàn tay rắn chắc, ”…v.v.

Giải thích sâu rộng thêm các từ ngữ này:

1. “Dựa vào sự lãnh đạo của đảng Cộng sản” có nghĩa là chúng sẽ bám giữ quyền hành bằng mọi giá, không chia cho ai dù một chút. Chúng chỉ cảm thấy thoả mãn khi chúng có quyền hành tuyệt đối.

2. “Xây dựng đảng Cộng sản” có nghĩa là chúng muốn gài đảng chặt chẽ vào hệ thống xã hội và tổ chức mọi thứ theo đường lối của đảng.

3. “Chiến tranh vũ trang” có nghĩa là dùng bạo lực như là một công cụ duy nhất để giữ quyền lực.

4. “Liên minh lực lượng” có nghĩa là sẽ gắn cho bất cứ nhóm người nào là “kẻ thù” và kéo hết tất cả những người khác về phía chúng “liên minh lực lượng” nhằm để tiêu diệt kẻ thù. Lần tới sẽ có một nhóm khác bị gắn cho là kẻ thù.

5. “Chú trọng phát triển kinh tế” có nghĩa là ăn cắp công sức tài sản nhân dân để hoênh hoang cho tài cán của chúng; để chứng tỏ rằng chúng “lo lắng” cho đời sống nhân dân, và làm cho hợp lý việc các đảng viên làm ăn riêng.

6. “Dùng hai bàn tay rắn chắc” rõ ràng chúng là quân thổ phỉ; chúng kéo bạn vào và tấn công bạn.

Dĩ nhiên ÐCSTQ còn rất nhiều thủ đoạn khác. Căn bản là các thủ đoạn dã man mà chúng đã dùng trong suốt thời kỳ lịch sử, nhưng chúng chẳng có tác dụng gì với Pháp Luân Công.

Chúng muốn nắm giữ hết quyền hành để cưỡng bức người ta từ bỏ tín ngưỡng của họ. Nhưng đứng trước một lòng thành tín vô song, “quyền hành” của chúng cũng bất lực. Mệnh lệnh quá đáng của chúng dường như quá yếu và khôi hài. Lịch sử sẽ nói về sự khôi hài về “luật và “lệnh” của chúng. Rất nhiều đảng viên cao cấp là đệ tử Pháp Luân Công. Họ là những người tuân theo luật pháp. Ðứng trước những mệnh lệnh vô lý của chúng, người ta mới biết rằng “quyền hành” của ÐCSTQ là vô nghĩa lý.

Con người đều nhớ bài học này: đàn áp không thay đổi tâm ý con người hay tín ngưỡng của con người. Có thể “đánh bằng vũ trang” hay bạo lực hay đe doạ có hiệu quả không? ÐCSTQ đã dùng hết tất cả những gì chúng có trên toàn quốc gia, nó dùng tất cả lực lượng công an, nhà tù, hệ thống pháp lý, quân đội, bộ máy tuyên truyền thông tin để tạo nên một không khí bức bách, đe doạ. Trước mặt của những người tu thật sự, tất cả những thứ đó đều vô dụng. Rất khôi hài và đáng thương. ÐCSTQ dùng hết thủ đoạn như mổ cắp nội tạng từ các đệ tử vẫn đang còn sống. Nhưng họ không ngờ rằng các đệ tử Pháp Luân Công không sợ chết; vì thế chúng không làm cho họ sợ hãi được, chúng chỉ lộ rõ bộ mặt thật tà ác của chúng.

Dùng thủ đoạn kinh tế không hiệu lực nữa. Thủ đoạn của họ là “phá hại thanh danh họ, khánh tận tài sản họ, và tàn diệt thân thể họ”. Nhưng chúng đang gặp phải một nhóm người không còn quan tâm đến tiền tài, danh phận. Trong suốt tất cả các phong trào chính trị trong quá khứ, những thủ đoạn này có hiệu quả, nhưng đứng trước mặt những người tu luyện chân chính, các đệ tử Pháp Luân Công, không có thủ đoạn nào có hiệu quả cả.

ÐCSTQ chia con người vào những nhóm để ganh đua với nhau. Chúng cố tình dùng “thù oán giữa con người” và “thù oán giữa nhân dân và kẻ thù” để “cải tạo” các đệ tử Pháp Luân Công. Chúng kích thích nhân dân thù ghét Pháp Luân Công, để biệt lập Pháp Luân Công. Chúng sử dụng rất nhiều thủ đoạn mà chúng muốn. Nhưng ÐCSTQ không thể nhìn thấy lòng từ bi chân thật trong tâm con người, và chúng không thể tưởng tượng được Pháp Luân Công là tốt như thế nào. Vì thế chúng không thể đoán trước được những sự việc như vụ dựng nên cái gọi là tự thiêu tại Thiên An Môn sẽ không làm được mọi người thù ghét Pháp Luân Công.

ÐCSTQ nghĩ rằng Pháp Luân Công là một tổ chức chặt chẽ; vì thế chúng dùng thủ đoạn “bắt kẻ cầm đầu trước” và đã bắt các đệ tử chủ chốt tại các địa điểm hoạt động, các phụ trách viên, và “các đệ tử nòng cốt”. Chúng nghĩ rằng chúng sẽ thắng khi làm như thế; nhưng chẳng bao lâu chúng khám phá rằng Pháp Luân Công không hề bị lung lay mặc dầu nhiều đợt bắt bớ như thế. Ðây là điều ÐCSTQ không nghĩ ra được. Tại sao Pháp Luân Công vẫn vững mạnh sau khi “tổ chức” của chúng hoàn toàn bị triêt hạ? ÐCSTQ cai trị là hoàn toàn nhờ vào tổ chức của nó. ÐCSTQ dùng cách quản lý chặt chẽ để điều khiển các đảng viên của nó, tẩy sạch tính người của họ, và dùng họ “phải nghe theo mệnh lệnh” hoàn toàn, vô điều kiện. Chúng nghĩ Pháp Luân Công cũng tổ chức giống như thế.

Sau đó chúng khám phá ra rằng Pháp Luân Công không có một tổ chức nào cả. Thì ngay đó bộ máy tuyên truyền của chúng nói rằng Pháp Luân Công là một nhóm tôn giáo.

Nhằm để triệt hạ Pháp Luân Công, ÐCSTQ đã sử dụng nhiều thủ đoạn dã man chưa bao giờ thấy, đó là sự liên quan. Chúng đặt ra luật lệ: bất cứ nhóm lao động nào có đệ tử Pháp Luân Công thì không được đề cử là nhóm “tiên tiến”, những người trong nhóm đó không được tăng lương, cấp trên không được thăng chức và ngược lại, còn bị trừng phạt. Các thành viên trong gia đình của các đệ tử Pháp Luân Công thì bị đe doạ sẽ bị đuổi việc. Trong nhà tù hay trại cưỡng bức lao động nơi có các đệ tử Pháp Luân Công bị giam, thì các tên cai ngục là bị trừng phạt nếu họ không hoàn toàn “cải tạo” các đệ tử Pháp Luân Công, họ không được các phụ lợi, và các đệ tử thì bị phải quản lý các đệ tử khác sẽ không được giảm án, và tiếp tục như thế. ÐCSTQ dùng lòng ích kỷ của con người bằng cách kích thích lòng thù ghét Pháp Luân Công và họ dùng những người đó để bức hại các đệ tử Pháp Luân Công. Thử tính xem có ai tà ác hơn chúng không?

Tuy nhiên lòng từ bi và trí huệ của các đệ tử Pháp Luân Công vô bờ bến. Sức mạnh của sự giảng rõ sự thật của các đệ tử làm tan biến mọi thứ. Con người có thể cảm thấy sự chân tình và từ bi từ cái cách mà các đệ tử Pháp Luân Công nói và cư xử. Con người thấy rõ tính ích kỷ, tà ác và tà giáo của ÐCSTQ. Khi con người hiểu rõ sự thật, họ biết ai là đúng ai là sai, họ thấy ÐCSTQ chính là kẻ đáng bị phỉ nhổ, và tất cả các tệ hại xảy ra là vì chính sách bức hại Pháp Luân Công của ÐCSTQ.

ÐCSTQ đã dùng tất cả mọi thủ đoạn trong suốt thời kỳ bức hại. Chúng còn bức hại thêm bao lâu nữa? Chúng đang trên đà suỵ đổ.

Tại sao các thủ đoạn dã man của ÐCSTQ không thành công với Pháp Luân Công? Chúng đã sử dụng các thủ đoạn này để đánh bại Quốc dân đảng, chúng lừa các quốc gia phương Tây? Chúng làm bất cứ những gì chúng muốn và điều khiển hoàn toàn nhân dân Trung Quốc. Nhưng chúng đã đi đến đưòng cùng vì chính sách bức hại Pháp Luân Công của chúng. Tại sao? Ðó là tại vì đây là trận chiến, là sự biểu hiện vĩ đại nhất giữa thiện và ác. Thiện sẽ chiến thắng tà ác – đây là chân lý của vũ trụ!

Sự thất bại của ÐCSTQ là chắc chắc vì chúng là sự biểu hiện của tà ác dã man. Dù chúng có mạnh, có giàu đến đâu về bề mặt, chúng rất yếu ở bên trong. Hầu hết mọi người trên thế giới đều có lòng thiện tâm trong tim của họ. ÐCSTQ khủng bố lòng thiện tâm đó, có nghĩa là chúng khủng bố tất cả những người thiện tâm trên thế giới. Làm sao chúng thắng được?

ÐCSTQ sẽ thất bại vì chúng không biết Pháp Luân Công. Những tên lãnh đạo không thể hiểu Pháp Luân Công vì chúng nhìn mọi thứ từ quan điểm của kẻ tà ác. Chúng nghĩ các đệ tử Pháp Luân Công cũng giống như chúng; chỉ nghĩ đến danh và lợi, và sợ đau khổ và sợ chết. Chúng lập nên những chính sách dựa theo sự suy nghĩ của chúng, mà hoàn toàn sai trái. Vì thế ÐCSTQ sẽ phải gánh chịu một hậu quả điêu đứng và đen tối.

Phần này của lịch sử, chính sách bức hại Pháp Luân Công của ÐCSTQ, sẽ là một bài học to lớn cho nhân loại.

Tôi hy vọng mọi người có thể hiều nhiều về những gì đang xảy ra từ thực tế rõ ràng là ÐCSTQ không bao giờ đánh bại được Pháp Luân Công.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/2/157868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/15/87700.html

Đăng ngày 28-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share