[MINH HUỆ 16-07-2007] Một giám đốc sở cảnh sát một thành thị tại Đông Bắc Trung Quốc tên A’shan (không rõ tên họ) thường tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhưng một ngày kia vào tháng Sáu hoặc Bảy 2003, có người báo cáo cho ông ta rằng có 15 học viên đang tập họp. Ông ta bèn đi bắt các học viên, nhưng trên đường về sở cảnh sát, ông ta quẹo ngang và mời tất cả đi ăn cơm tiệm, và sau đó thả tất cả ra.

Sau đó, xếp trên của ông ta hỏi, “Tại sao không mang các học viên đó đến đây?” Ông ta trã lời, “Tại sao phải đi bắt những người dân mà chỉ tập luyện cho thân thể khoẻ mạnh? Giờ đang là lúc mùa lúa và họ cần đi gặt lúa trên đồng. Tại sao chúng ta lại phải bận rộn đi bắt họ chớ?” Một số người địa phương nói với ông ta, “Anh thật quá can đảm. Một người khác sẽ không bao giờ dám thả họ ra.” A’shan nói, “Sư phụ của Pháp Luân Công đã cứu mạng tôi hai lần, làm sao tôi có thể bắt họ được chớ? Cuối cùng là không có gì sai với Chân Thiện Nhẫn cả, và họ đều là người tốt.”

Sau đây là điều gì đã xảy ra:

Một ngày kia, Ashan đang dẫn hai viên chức khác đi bắt các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại một làng bên kia bờ sông. Họ lái xe thẳng qua sông. Xe jeep của họ bị kẹt trong một cái lỗ hổng trong nước khi họ đi xuyên ngang qua. Nước tràn vào xe mau lẹ, nhưng họ không thể mở cửa xe ra được. A’shan la lớn lúc bấy giờ, “Pháp Luân Đại Pháp tốt! Sư phụ Pháp Luân Công, xin cứu chúng tôi!” Giây phút mà ông ta vừa gọi xong, các cánh cửa nghe một tiếng cắc rồi mở ngay ra. A’shan mau lẹ rời khỏi xe và kéo hai viên chức kia ra khỏi xe. Ông bơm nước ra khỏi lồng ngực của họ và cứu mạng của họ. Họ quì xuống đất và cảm ơn Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng cho họ.

Hai hoặc ba tuần lễ sau, một báo cáo khác cho biết các học viên Pháp Luân Công đang tập Công. A’shan nghĩ, “Ta sẽ không bao giờ đi bắt họ, nhưng ta cần nói cho họ biết để họ thoát thân càng sớm càng tốt.” Ông mau lẹ cưỡi một xe mô tô chạy đến nơi địa điểm. Thình lình, một cột điện xi măng ngã ngang qua mặt đường. Xe mô tô của ông ta đang chạy như bay, dù ông ta đã thắng gấp. A’shan bị bay ra khỏi xe mô tô của mình rất xa, và ông bị bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại được, ông ta không bị thương nơi nào cả, da của ông cũng không bị trầy trụa. Ông hiểu rằng Sư phụ của Pháp Luân Công đã lại cứu mạng cho ông ta.

A’shan còn giữ gìn kỹ lưỡng tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp, các phù hiệu Pháp Luân, Cửu Bình, và các đồ vật khác mà ông ta bị bắt buộc tịch thu trong quá khứ. Bây giờ các học viên có thể lấy lại được chúng từ nơi ông ta bất cứ lúc nào họ cần đến.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/16/158956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/24/87960.html

Đăng ngày 31-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share