Bài viết của Lin Zhanxiang
[MINH HUỆ 12-2-2007]
Quân đội Cộng sản Trung Quốc không phục vụ cho quốc gia hay cho nhân dân Trung Quốc. Nó chính là lực lượng khủng bố của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và là một công cụ cho ĐCSTQ thực hiện chính sách khủng bố, diệt chủng và sự cai trị độc tài của Đảng. Quân đội Cộng sản Trung Quốc bắt đầu với cuộc chiến tranh với Trung hoa Quốc dân đảng. Nó lớn mạnh hơn trong cuộc chiến chống Nhật xâm lược, bằng cách ẩn tránh tại những vùng hẻo lánh, xa xôi, và nó bước ra tuyên chiến với Quốc dân đảng ngay sau khi chiến tranh Nhật Trung chấm dứt. ĐCSTQ, tuy nhiên, gọi nó là “Quân đội Nhân dân Giải phóng” và còn tuyên truyền là “Quan hệ giữa quân đội và nhân dân như là cá với nước”. Không cần biết là chúng dùng phương tiện tuyên truyền gì để lừa dối nhân dân, quân đội luôn luôn giết hại dân lành trong các giai đoạn cần thiết, nhằm để phục vụ, như là một công cụ để giúp ĐCSTQ khủng bố và giết hại nhân dân Trung Quốc. Quân đội thảm sát hàng loạt các dân tộc thiểu số tại Uyghur, đàn áp dân lành tại tỉnh Tứ xuyên trong thời Cách mạng Văn hoá, giết hại nhân dân trên đường phố trong vụ Thảm sát Thiên an môn vào Ngày 4 tháng 6, 1989, và trực tiếp bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999. Nhìn lại quá khứ, ĐCSTQ dùng quân đội Trung Quốc để triệt hạ tất cả các phong trào chính trị chống đối chúng và tàn sát nhân dân Trung Quốc.
ĐCSTQ sử dụng tẩy não nặng nề đối với quân lính để giữ vững quyền cai trị tuyệt đối trong trí não họ. Chính sách lừa mị của Đảng và sự mạ lỵ đối với Pháp Luân Công hoàn toàn lừa dối quân lính trong quân đội. Ngoài ra, quân đội của ĐCSTQ, chính nó là một nhóm ma-phi-a, một tổ chức du đãng và những tên giết người không gớm tay. Nhóm Giang Trạch Dân sử dụng chúng một cách tuỳ tiện để bức hại Pháp Luân Công một cách có hệ thống. Vì sự điều khiển chặt chẽ của Đảng đối với quân đội và sự bí mật của các hoạt động của quân đội, dân chúng không biết chút ít gì về vai trò của quân đội đối với Đảng trong chính sách bức hại Pháp Luân Công một cách có hệ thống. Khi sự thật được phơi bày, mọi người sẽ thấy tất cả các tội ác của ĐCSTQ qua việc sử dụng quân đội để bức hại dân lành vô tội.
1. ĐCSTQ trực tiếp chủ động Quân đội tham gia vào chính sách bức hại Pháp Luân Công
Nghiên cứu lịch sử của ĐCSTQ, chúng ta thấy rằng ĐCSTQ luôn luôn xem nhân dân như là kẻ thù trong trí tưởng của họ, dựa vào “lý luận đấu tranh” của họ, và vì thế đã phát động nhiều phong trào chính trị qua bao nhiêu năm qua để triệt hạ các thành phần đối lập trong dân chúng. Từ khi nắm chính quyền, Đảng đã giết hại hơn 80 triệu dân Trung Quốc vô tội!.
Sự ghen ghét của Giang Trạch Dân đã làm cho y nghĩ rằng Pháp Luân Công là kẻ thù. Vì thế y phát động Đảng với chính sách bức hại Pháp Luân Công tàn bạo vào ngày 20 tháng 7, 1999. Rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công từ khắp nước đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện với chính quyền địa phương và để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Vì không có đủ công an để bắt bớ hết tất cả những người đi thỉnh nguyện. Đảng đã phái quân đội và đặc biệt là công an vũ trang [một đơn vị từ quân đội, mà đã đóng vai trò then chốt trong “giữ vững trật tự xã hội”] để chặn bắt các đệ tử Pháp Luân Công, những người đi thỉnh nguyện. Một số đông lính gác tại các cơ quan chính phủ tại Bắc Kinh và nhiều thành phố khác, tại Thiên an môn, và những ngã tư lớn tại Bắc Kinh đã đón bắt các đệ tử Pháp Luân Công từ các nơi khác đổ về Thiên an môn để thỉnh nguyện.
Đảng luôn luôn xem quân đội là một thế lực mạnh tuyệt đối trung thành với Đảng để thực hiện chính sách độc tài, và bức hại, giết hại dân lành. Đảng, một tín đồ chuyên chế, độc tài, dựa vào quân đội về sự ủng hộ tinh thần, và nhóm Giang Trạch Dân dựa vào quân đội để bức hại Pháp Luân Công. Không có sự tham gia của quân đội, thì không thể duy trì, giữ vững chính sách bức hại Pháp Luân Công từ lúc đầu khi mới ban hành chính sách bức hại.
Đảng bắt bớ vô số đệ tử Pháp Luân Công và nhốt họ trong những trại giam hay trại lao động, tất cả các trại đó đều có lính gác chung quanh.
Ủy ban Quân sự Trung ương ĐCSTQ Trực tiếp ban hành chính sách bức hại.
Sau khi Đảng quyết định xem Pháp Luân Công như là kẻ thù số một, Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng tổ chức 6 cuộc hội thảo đặc biệt để “xử lý các vấn đề về tôn giáo có liên quan đến các thế lực bên ngoài”, chính là để nhắm thẳng vào Pháp Luân Công, trong thời kỳ từ 1999 đến tháng 5, 2006.
Theo một bác sĩ quân đội kỳ cựu tại thành phố Thẩm Dương, thì ĐCSTQ ban hành, bắt đầu từ 1962, dọn đường cho chính sách “mổ cắp nội tạng” của các tù nhân mà hiện nay đang xảy ra rộng khắp. Một văn kiện được Ủy ban Quân sự Trung ương ĐCSTQ đưa ra cho phép các chính phủ tỉnh bang được quyền thành lập “các đơn vị xoay chuyển” có nghĩa rằng chính quyền tỉnh bang có quyền sử dụng những tên côn đồ trong quân đội nằm trong địa hạt của tỉnh bang, “theo đúng nhu cầu phát triển của chính phủ và xã hội chủ nghĩa”. Trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hoá (1966-1976), đường lối cách mạng căn bản để sử dụng các tên tử tù là sử dụng thân thể của họ làm thực phẩm [ăn thịt người]. Cách thứ hai là dùng họ cho lao động nô lệ trong các công trình xây dựng hay sản xuất.
Vào năm 1984, sau khi đã chỉnh sửa, mệnh lệnh này biến thành mổ cắp nội tạng một cách hợp pháp từ các tù nhân hành sự. Công an và các phòng tư pháp tại nhiều khu vực mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các tù nhân còn sống trước khi thiêu táng thi hài của họ. Đôi khi họ cố tình làm cho tù nhân bị bắn chưa chết hẳn và trực tiếp mổ cắp nội tạng từ thân thể của tù nhân tử hình. Sau đó họ thiêu huỷ thi hài. Từ năm 1992 cách làm việc như thế được công chúng biết đến. Vì sự phát triển trên nhiều lãnh vực, thân thể con người – người còn sống hay các thi hài đã chết đã trở thành những sản phẩm có lợi nhuận rất cao như là “hàng công nghiệp”.
Các tài liệu và những điều luật được ban hành bởi Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng trở thành một “luật pháp căn bản” để cho Đảng được phép mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống tại Trung Quốc.
2. Ban Chính trị của Quân đội Giải phóng Nhân dân trực tiếp tham gia vào chính sách khủng bố Pháp Luân Công
Ban Chính trị của Quân đội Giải phóng Nhân dân (QĐGPND) có trách nhiệm với ĐCSTQ về tẩy não, nhồi sọ và điều khiển những suy nghĩ của quân lính. Nó cũng giống như lính đã bị súc vật chiếm đoạt tâm linh bởi ĐCSTQ và thực hiện những gì mà phe nhóm Giang Trạch Dân ra lệnh để khủng bố. Là ban tham mưu quân đội, tuy nhiên, Ban Nhân sự cũng tham gia vào chính sách bực hại Pháp Luân Công. Nó sử dụng tất cả những gì mà chúng có được, bao gồm như gián điệp và kỹ thuật quân đội, để bức hại Pháp Luân Công. Hoạt động của nó như “tin tức về Pháp Luân Công”, theo dõi hệ thống mạng lưới thông tin giữa các đệ tử Pháp Luân Công, và tổ chức các hoạt động nhằm ám sát ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công.
Sở Mật báo Quân đội hoạt động nhắm vào Pháp Luân Công
Hệ thống mật báo của ĐCSTQ bao gồm quân đội và Sở An ninh Quốc gia và công an. Trong 3 nhóm này, quân đội có một lực lượng hùng hậu và dụng cụ tối tân nhất để thu lượm tin tức. Ban Hai của Bộ Tham mưu là phòng phản gián của QĐGPND, và nó nắm hết lực lượng mật thám bên trong và ngoài Trung Quốc, các sĩ quan quân đội tại các toà đại sứ được phái đi các quốc gia khác nhằm để thu lượm tin tức và hoạt động phản gián. ĐCSTQ đã gởi ra nước ngoài rất nhiều gián điệp trong mấy năm trước đây, mà hầu hết là để nhắm vào Pháp Luân Công và để thâu thập “tin tức Pháp Luân Công”. Họ đưa lên trung ương Đảng hầu hết là các tin tức sai lầm về Pháp Luân Công, nhằm để lừa dối những người mà không biết rõ sự thật về Pháp Luân Công và nhằm để làm hợp lý chính sách bức hại Pháp Luân Công. Họ tuyên truyền, lừa mị và tấn công các đệ tử Pháp Luân Công, tung thủ đoạn nhằm để kích thích lòng thù ghét Pháp Luân Công. Không ai biết rõ có bao nhiêu gián điệp này thuộc về Sở An ninh Quốc gia, và bao nhiêu thuộc về Bộ Tổng tham mưu.
Từ khi Giang Trạch Dân bắt đầu chính sách bức hại Pháp Luân Công, các gián điệp Trung Quốc thường xuyên đe doạ, hành hung các đệ tử Pháp Luân Công trên khắp thế giới. Trần Dụng Lâm, cựu Tham sứ Thứ nhất của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, và Hác Phụng Quân, người trước đây làm việc cho Phòng 610 tại thành phố Thiên Tân, đã đào thoát và bây giờ sống tại Úc châu. Đảng đã hoàn toàn kiểm soát tất cả các hoạt động tại các lãnh sự quán nước ngoài và Phòng 610 tại Trung Quốc. Hai cựu nhân viên cao cấp này đã ra trước công chúng vạch trần sự thật về chính sách bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
Trần Dụng Lâm nói rằng có ít nhất 1, 000 điệp viên Trung Quốc tại Úc. Hác Phụng Quân ủng hộ lời tuyên bố của Chen và xác nhận rằng chính phủ Trung Quốc có một mạng lưới gián điệp rất lớn đang hoạt động tại nước ngoài. Trong khi đó, Chen vạch trần chính sách của ĐCSTQ về Pháp Luân Công tại Úc châu: “Dùng biện pháp cá nhân để tấn công, tìm mọi cách để được ủng hộ (của chính phủ Úc), và được công chúng thông cảm (nhân dân Úc)”. Tin tức từ hai nhân vật này đã xác thực rằng ĐCSTQ đã lan tràn chính sách bức hại Pháp Luân Công ra hải ngoại.
Tờ báo tại Úc The Age báo cáo rằng ngày 8 tháng 6, 2005 viết rằng “Các điệp viên tại Toà đại sứ Trung Quốc đã theo dõi các đệ tử Pháp Luân Công tại Úc, nghe lén điện thoại của họ, thậm chí còn đột phá vào nhà họ để tìm kiếm tin tức và hoạt động của họ.”
Âm mưu Ám sát bị hỏng
Quyển sách Câu chuyện Thật về Giang Trạch Dân (The Real Story of Giang Trạch Dân) vạch trần vào năm 1999, Giang Trạch Dân cố tình thương lượng để trục xuất vị sáng lập Pháp Luân Công về Trung Quốc, và cái giá cho sự đổi chác này là sẽ thuyên giảm 500 triệu Mỹ kim trong mậu dịch với Hoa kỳ, âm mưu này bị hỏng. Giang Trạch Dân phát lệnh một cuộc ám sát cho Phòng Hai qua Tăng Khánh Hồng. Bộ Nội Vụ và Bộ Tông tham mưu hợp tác thành lập một nhóm tấn công đặc biệt chịu trách nhiệm thâu thập tin tức, địa chỉ của người sáng lập Pháp Luân Công, tuyển chọn và huấn luyện sát thủ để chuẩn bị cho cuộc ám sát.
Vào tháng 12, năm 2000, Giang Trạch Dân được báo là người sáng lập Pháp Luân Công dự định tổ chức một buổi giảng Pháp tại Đài loan. Y và Tăng Khánh Hồng bí mật liên lạc với nhóm xã hội đen tại Đài loan và thuê những tên sát thủ với giá 7 triệu mỹ kim. Tuy nhiên, người sáng lập Pháp Luân Công biết được ý đồ của họ trước và tuyên bố thay đổi cuộc hành trình vào giờ chót, và âm mưu ám sát của Giang Trạch Dân hoàn toàn thất bại.
Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng rất nổi giận. Chúng phát lệnh tối hậu cho nhóm tấn công đặc biệt, ra lệnh cho chúng thực hiện ám sát bằng mọi giá. Chúng bí mật ra lệnh cho Bộ Nội vụ và Bộ Tổng tham mưu hợp tác và tuyển chọn nhóm sát thủ. Sứ mạng của nhóm hành động đặc biệt này là để khuấy động, gây rắc rối, đổ tội cho Pháp Luân Công, lừa dối dư luận và công chúng, và kích thích lòng thù ghét với Pháp Luân Công bằng mọi giá, thậm chí có thể hy sinh tính mạng, và tìm mọi cơ hội ám sát người sáng lập Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân đích thân ký giấy phép cho 500, 000 đô la Mỹ để tuyển chọn một nhóm phụ nữ để thành lập toán sát thủ. Các phụ nữ này được huấn luyện như các trái bom sống, giống như các phần tử của Tamil Tigers ở Tích lan (Sri Lanka). Họ được phái đi Hoa kỳ và tham dự các Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm do các đệ tử Pháp Luân Công tổ chức, đóng vai như là các đệ tử Pháp Luân Công, tìm cách gần người sáng lập Pháp Luân Công và phát nổ bom để ám sát và tự sát.
Chẳng bao lâu, Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng nhận được một báo cáo bí mật nói rằng các đệ tử Pháp Luân Công sẽ tổ chức một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tại Hồng kông vào ngày 13 và 14 tháng 1 năm 2001, và người sáng lập Pháp Luân Công sẽ nói chuyện vào ngày 14. Giang Trạch Dân lập tức ra lệnh bí mật, để chụp lấy cơ hội này ra tay trong nội địa của ĐCSTQ bằng mọi giá. Bộ Tổng tham mưu, Bộ Nội vụ và Bộ An ninh Công cộng cùng hợp tác với nhau để thực hiện lệnh ám toán mang ẩn số No.114. Trong lúc đó, các cơ quan gián điệp của Trung Quốc tại Đông Nam Á và Bắc Mỹ đều nằm trong tình trạng báo động đỏ. Hầu như tất cả các nhóm giết người mướn, côn đồ tại Hồng kông và Ma cao đều được tuyển dụng vào trong kế hoạch ám toán No.114 này vì phải chịu áp lực từ đe doạ và đút lót của chế độ. Kế hoạch là được chia cho các thành viên của các nhóm giết mướn tại Hồng kông và Ma cao trực tiếp ra tay ám sát để đánh lạc hướng dư luận với ĐCSTQ. Giang Trạch Dân rất tin tưởng rằng y sẽ thành công với kế hoạch bí mật này.
Ông Lý Hồng Chí không tham gia Pháp hội vào ngày 14 tháng 1, 2001, và kế hoạch một lần nữa thất bại. Toán ám sát biết rằng ông Lý Hồng Chí biết kế hoạch ám toán của họ. Giang Trạch Dân trở nên sợ hãi sau nhiều kế hoạch ám toán bị thất bại. Toán hành động đặc biệt của Giang Trạch Dân sau đó bị tai nạn giao thông và các tai nạn khác, và cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Kế hoạch ám sát người sáng lập Pháp Luân Công hoàn toàn thất bại và bãi bỏ.
Theo dõi những liên lạc Bên trong và Bên ngoài Trung Quốc
Bộ Tổng tham mưu và Bộ Nội vụ thực hiện các hoạt động khủng bố tại nước ngoài trong khi Ban Ba của Bộ Tổng tham mưu dùng những máy móc tối tân về liên lạc, điện thoại bao gồm như theo dõi, nghe lén điện thoại, phân tích và đọc mật mã và bắt sóng truyền tin, trong số đó có – theo dõi tất cả các điện thoại từ ngoại quốc, đặc biệt là điện thoại có tin tức về Pháp Luân Công. Số nhân viên mà họ sử dụng cho các công tác này lên đến 100, 000 người.
Bộ Tổng tham mưu cũng sử dụng các dụng cụ quân sự tân tiến nhất chống lại các đệ tử Pháp Luân Công. Ví dụ như, Viện Nghiên cứu Số 54 dưới sự chỉ huy của Ban Bốn của Bộ Tổng tham mưu phát minh một hệ thống xác định giọng nói, mà được sử dụng để xác định đệ tử Pháp Luân Công bằng giọng nói của họ. Họ sẽ gọi điện thoại đến các đệ tử Pháp Luân Công để nói chuyện và thu băng giọng nói của họ. Hệ thống này sẽ xác định được giọng nói của họ trong tương lai qua điện thoại.
Các đệ tử Pháp Luân Công tại hải ngoại thành lập nhiều trang mạng internet để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công vì các đệ tử tại Trung Quốc không có cơ hội để lên tiếng. Các điệp viên Cộng sản tấn công vào các trang mạng này và xâm nhập vào các máy điện toán của các đệ tử, phát ra virus để phá máy và thu lượm tin tức, bao gồm Trojan Horses. Những bằng chứng cho biết các kỹ thuật trên mạng được sử dụng bởi các tên gián điệp này là từ các kỹ thuật quân đội được phát minh và bảo quản bởi Bộ Tổng tham mưu.
Bộ An ninh Công cộng ra lệnh cho tất cả các tầng cấp trong lực lượng công an vũ trang vào tháng Năm và tháng Sáu năm 2006 rằng phải tận dụng tất cả các phương pháp khoa học kỹ thuật để theo dõi Pháp Luân Công, bằng mọi giá. Một nguồn tin từ nội bộ cho Minh huệ. Net biết rằng Đảng đã thành lập một đài theo dõi tin liệu tại Hạm đội Biển Đông (đặt cơ quan chính tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Triết Giang). Địa điểm này dùng để theo dõi và nhận những tín hiệu từ các chữ có ý như “Pháp Luân Công” là một trong những chữ được theo dõi cực lực nghiêm nhặt mà Đảng đang tìm nghe trong các cú điện thoại từ nước ngoài.
3. Ban Quân Nhu của QĐGPND là một Cơ quan Đầu não cho Mổ Cắp Nội tạng từ nạn nhân còn sống
Hệ thống quân y của ĐCSTQ giám sát một phương pháp bức hại vô nhân đạo với các đệ tử Pháp Luân Công theo đúng mệnh lệnh của Giang Trạch Dân, “Làm ô nhục thanh danh, khánh tận tài sản, tiêu huỷ thân xác”.
“Thí nghiệm trên cơ thể con người” trên các đệ tử Pháp Luân Công mà không có sự đồng ý của họ.
Vào ngày 12 tháng 5, 2005, tạp chí nổi tiếng Nature đăng tải một bài phóng sự điều tra đặc biệt với nhan đề “Thí nghiệm tại bệnh viện Trung Quốc: Có sự đồng ý? Không cần thiết…” Tác giả nói rằng, “theo báo Nature phát giác được trong chuyến thăm mới đây, về phương thức và điều lệ cho sự đồng ý rất là kém” thậm chí trong số các nhà nghiên cứu và chuyên gia y tế. Một số ban, phòng quản chế về việc này, mà đúng ra là họ bắt buộc phải theo đúng luật lệ, chỉ làm lấy lệ, đóng dấu và ký giấy tờ cho phép khi chúng đến tay họ”.
Các bệnh viện tại các địa phương Trung Quốc không bao giờ yêu cấu sự đồng ý của bệnh nhân trước khi tiến hành nghiên cứu trên cơ thể họ. Các bệnh viện quân đội lại càng tồi tệ hơn. Những thuốc men thử nghiệm trên thân người không có sự đồng ý của họ. Rất nhiều nạn nhân của các cuộc thử nghiệm này là đệ tử Pháp Luân Công.
Theo nguồn tin từ nội bộ, Đảng tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm trên thân thể các đệ tử Pháp Luân Công đang bị giam giữ trái phép tại các bệnh viện. Một số đệ tử bị tiêm nhiều thuốc mà không biết chúng là gì, mà sau đó họ bị những cơn đau tột cùng và bò dài trên nền nhà hay đập đầu vào tường. Cuối cùng họ bị chết trong đau đớn, và thi hài họ bị thiêu táng ngay sau đó.
Lập hồ sơ giả và Mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống.
Theo lệnh của Ban Quân sự Trung ương ĐCSTQ, những tên tù nhân giết người có thể bị hành xử theo nhu cầu của quốc gia về xã hội, công an, toà án, tù giam và các bệnh viện cấu kết với nhau và bắt đầu tiến hành mổ cắp nội tạng từ các tù nhân này từ trước đến nay. Vào lúc mới bắt đầu, các cơ quan liên hệ trong vấn đề này chính là các bệnh viện quân đội hay của công an, như là bệnh viện cho lính hay cho công an vũ trang. Sau đó các bệnh viện địa phương cũng tham gia hàng loạt.
Sau khi Đảng gắn cho Pháp Luân Công cái nhãn hiệu “kẻ thù giai cấp” thì Ban Quân sự Trung ương ĐCSTQ “cũng hành xử theo nhu cầu của xã hội…” cũng được áp dụng đối với các đệ tử Pháp Luân Công; họ trở thành nguồn cung cấp nội tạng phong phú cho chính sách mổ cắp các bộ phận nội tạng của chế độ.
Quân đội là một hệ thống tổ chức và quản lý các vụ cấy ghép nội tạng. Hệ thống này của quân đội giám sát tất cả các vấn đề liên quan đến cấy ghép nội tạng, đặc biệt là cơ quan Quân Y của QĐGPND. Ban Quân Y giám sát tất cả về vấn đề y tế và cũng là một bộ phận của Bộ Tham mưu. Có hơn 150 bệnh viện quân đội tại Trung Quốc, hầu hết là để cấy ghép nội tạng. Vì thế, quân đội có một vai trò rất quan trọng trong vấn đề mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống tại Trung Quốc.
Gần 6 tháng sau những cuộc điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng, hai nhà điều tra Canada là David Kilger và David Matas phát hành bản điều tra “Bản báo cáo cập nhật về Mổ cắp Nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc.” Bản báo cáo của họ xác nhận rằng quân đội Trung Quốc tham gia rộng rải vào tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống.
4. Các vai trò khác của quân đội Trung Quốc trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công
Các căn cứ quân sự được canh gác nghiêm nhặt hay Các trại Tập trung?
Các cơ quan của quân đội bao gồm các bệnh viện, dụng cụ được sử dụng cho mục đích quân sự. Khu vực này là được canh phòng nghiêm nhặt và cấm lai vãng. Rất nhiều cơ quan này là địa điểm bí mật mà công chúng không hề biết đến. Đảng giam cầm bất hợp pháp một số rất đông các đệ tử Pháp Luân Công tại những khu quân sự này và biến những khu này thành những trại tập trung. Theo nguồn tin bên trong, theo ông ta biết, có ít nhất 36 trại kiểu đó.
Còn có rất nhiều địa đạo được kiến lập cho mục đích quân sự tại các vùng núi non nơi mà các vũ khí chiến lược được chôn giấu. Những vùng này, và tin tức về chúng rất là bí mật. Mỗi một địa đạo có thể chứa được rất nhiều người và thậm chí một địa đạo nhỏ có thể chứa lên đến 1, 000 người.
Ngoài những trang trại tại các căn cứ quân sự, Mao trạch Đông đã ra lệnh một hệ thống địa đạo rất khổng lồ được xây dựng tại nhiều thành phố. Chúng được sử dụng để tránh máy bay thả bom trong thời chiến và sau đó được mở rộng trong thời kỳ phát triển thành phố. Rất nhiều trại tránh bom kiểu này được xây dựng trên toàn Trung Quốc. Ví dụ như dự án chống máy bay tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc long giang bị đình chỉ vào năm 1979 vì thiếu tài chính, và dự án này nằm khoảng 21 mét sâu dưới lòng đất; chiều cao của nó là 6 mét, và rộng 7.3 mét và tổng diện tích là 111, 800 mét vuông, với một chiều dài 9.5 cây số. Toàn bộ hệ thống này đúc bằng bê tông kiên cố. Có bao nhiêu cơ sở như thế này trên toàn quốc? Và mỗi cơ sở như thế có thể chứa rất nhiều người.
Các đệ tử Pháp Luân Công bị giam tại các trại tập trung và bị cưỡng bức lao động khổ sai, và như đã nói ở trên, họ cũng là nguồn cung cấp các bộ phận nội tạng cho chế độ. Sau khi chính sách mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống bị vạch trần vào năm 2006, chế độ thuyên chuyển rất nhiều đệ tử đi nơi khác nhằm bịt miệng họ, và che đậy tội ác. Một số đệ tử bị chuyển đến các hầm trú ẩn tại Wanzhou, gần thành phố Trùng Khánh, cái gọi là “tiền đồn quốc gia”
Quân đội buôn lậu người sống để mổ cắp và bán nội tạng của họ.
Quân đội ĐCSTQ rất tham ô đến tận mọi tầng cấp và có một lịch sử lâu dài về buôn lậu. Khi trong chiến tranh Trung-Nhật, và quân đội đóng tại Diên an, nó đã trồng bạch phiến và cũng tổ chức buôn bạch phiến. Trong thời kỳ Giang Trạch Dân, nền tảng đạo đức Trung Quốc hoàn toàn bị triệt hạ. Việc mua bán vũ khí bởi quân đội Trung Quốc trở nên rộng lớn và tăng vọt hơn. Quân đội, hải quân và không quân cấu kết với nhau và thành lập một hệ thống buôn lậu khổng lồ. Hải quân sử dụng toàn bộ hệ thống, địa điểm thuận lợi của họ cùng với chính quyền để buôn lậu ra nước ngoài. Theo các cuộc phân tích, quân đội của ĐCSTQ buôn lậu tất cả mọi thức từ dầu hoả, đồ điện tử, xe hơi, sắt thép, thuốc lá, dụng cụ thông tin, vàng, súng ống, thuốc phiện và bất cứ những gì có thể làm ra tiền.
Đảng xem Pháp Luân Công là một đường lối cách mạng theo đúng nhu cầu của xã hội chủ nghĩa. Các bộ phận nội tạng của các đệ tử Pháp Luân Công trở thành hàng hoá thương mại để làm tiền cho Đảng. Theo một bác sĩ quân đội đã về hưu tại thành phố Thẩm Dương, hầu hết những người bị buôn lậu ra nước ngoài bởi chế độ Cộng sản với mục đích bán nội tạng là đệ tử Pháp Luân Công. Theo các cơ quan dư luận nước ngoài thì, hải quân Trung Quốc dùng địa điểm và phương tiện đặc biệt của nó để chuyên chở các đệ tử Pháp Luân Công ra nước ngoài. Chúng tôi không thể trực tiếp kiểm chứng tin tức này ngay lúc này vì lý do kiểm duyệt tin tức quá chặt chẽ của ĐCSTQ.
Các lực lượng vũ trang địa phương hay quân dự bị
Ngoài quân đội chuyên nghiệp và công an vũ trang trực tiếp bức hại Pháp Luân Công, các nhân viên Phòng 610 tại địa phương, các phòng công an và nhân viên tại Lực lượng Vũ trang hợp tác với nhau để đưa các tên lính trừ bị để bức hại các đệ tử Pháp Luân Công. Chúng ký tên nhập ngũ vào quân đội, công an và những tên không nghề nghiệp này đi tuần trên từng đường phố, bao vây gia cư các đệ tử Pháp Luân Công và bắt bớ các đệ tử Pháp Luân Công.
5. Kết luận: Bạo động và Độc tài không thể đánh bại được Nhân tính
Quân đội ĐCSTQ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công vẫn đang còn sống để bán lấy tiền. Quân tàn bạo này, “rất mới lạ với địa cầu này”, gây nên tội ác trời không dung, đất không tha. ĐCSTQ đã phô trương trò tà ma cuối cùng của chủ nghĩa điên cuồng, không ai có thể tưởng tượng nổi. Trời đất đang trừ diệt ĐCSTQ. Các thành phần quân đội của ĐCSTQ nên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc nếu họ vẫn còn lương tâm, và không nên kết bè đảng với ĐCSTQ vì nó đang trên đà diệt vong.
ĐCSTQ điên rồ tin tưởng vào sức mạnh vũ lực, bạo động và độc tài, và đã hiến toàn tâm, toàn lực của nó, cùng với bộ máy chính quyền, và quân đội của chúng trong chính sách bức hại Pháp Luân Công, một nhóm người tu luyện theo đúng tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn. Tuy nhiên, “bạo lực không thể thay đổi lòng người” được. Trong quá trình lịch sử, bất cứ cuộc bức hại vào các tín ngưỡng trung chính đều bị thất bại. Quân đội của ĐCSTQ, có vẻ rất hùng mạnh trên bề mặt, nhưng không thấm gì so với huyền năng của Phật Pháp. Chính sách bức hại Pháp Luân Công này sẽ thất bại.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/12/148769.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/25/83002.html
Đăng ngày 26-3-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.