Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đài Loan
[MINH HUỆ 01-07-2017] Tôi muốn chia sẻ với mọi người thể ngộ về học thuộc Pháp gần đây.
Đồng hóa Đại Pháp, hòa tan trong Pháp, tín Sư tín Pháp, đây là những yêu cầu cơ bản của tôi đối với bản thân. Trước khi học Pháp, tôi cũng thường xuyên nhắc nhở chính mình, toàn bộ thân tâm cần vô điều kiện đồng hóa với Pháp. Thế nhưng, khi học thuộc Pháp vài ngày trước, tôi đột nhiên cảnh giác, hóa ra cái tâm tín Sư tín Pháp của mình lại yếu nhược đến thế.
Trước đó, tôi đã nhiều lần muốn học thuộc Pháp, nhưng đều bỏ cuộc giữa chừng. Lần này trong hạng mục giải cứu, có đồng tu đề xuất học thuộc Pháp, tôi bèn lôi hết dũng khí ra học thuộc Pháp, trong tâm nghĩ Chính Pháp sẽ sớm kết thúc, nếu mình không học thì sẽ không còn cơ hội nữa. Lần này, tôi không đặt mục tiêu cho mình một ngày phải thuộc bao nhiêu, duy chỉ có một mục tiêu là kiên trì học thuộc cho đến từng trang từng chữ cuối cùng. Hơn nữa, tôi không cho phép bản thân chỉ học thuộc trên bề mặt văn tự, đồng thời tôi cũng cần tu chính tâm thái học Pháp không thấu đáo trước đây, dụng tâm hơn nữa để lý giải nội hàm mỗi đoạn Pháp mà Sư phụ giảng.
Có lẽ có người sẽ hỏi, đệ tử đắc Pháp đã mười mấy năm, ngày ngày học Pháp, sao lại không hiểu thấu đáo nhỉ? Ví như, trước đây mỗi lần học Pháp đọc đến mấy phần như “Công năng dao thị”, “công năng túc mệnh thông”, “Huyền quan thiết vị”; về những hiện tượng này, tuy tôi đã đọc qua nhưng vẫn chưa hiểu, trong tâm hoàn toàn chưa có khái niệm gì. Lấy thí dụ thế này, Sư phụ giảng “công năng dao thị”:
”Chính lúc ấy, khi sắp sửa đột phá nhưng chưa hoàn toàn đột phá, thì thiên mục sẽ phát sinh một loại biến đổi: nhìn vật thể đều không [thấy] tồn tại, nhìn người cũng [biến] mất, tường vách cũng [biến] mất, cái gì cũng [biến] mất, vật chất [thấy như] không tồn tại nữa. Nghĩa là trong không gian đặc định này, khi mà nhìn thật sâu xuống, thì sẽ không thấy người nữa, chỉ có một chiếc mặt gương đứng bên trong phạm vi trường không gian này của chư vị. Nhưng chiếc mặt gương ấy trong trường không gian của chư vị lại to lớn như toàn bộ trường không gian ấy; do đó nó ở trong ấy, trong khi lật đi lật lại, thì không chỗ nào là không phản chiếu.“ (Chuyển Pháp Luân)
Lúc học thuộc Pháp, do phải đọc đi đọc lại nhiều lần, nên tôi đã hiểu phần lớn những chỗ không hiểu, về sau, tuy vẫn chưa có khái niệm rõ ràng lắm, nhưng tôi đã hiểu là những thứ mắt nhìn thấy trong không gian đặc định, không phải là những thứ mắt nhìn thấy cấu thành từ phân tử này, nhưng Sư phụ là giảng Pháp cho những sinh mệnh mà thân thể có mang theo thần thông khác nhau, tầng thứ khác nhau, lúc nên hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu. Sau khi học thuộc Pháp, đối với mấy đoạn Pháp tôi hay bài xích trước đây, tôi đặc biệt thích học chúng. Bất quá, khi đã học thuộc được vài tháng, có một lần đang học giữa chừng, tôi đột nhiên phát hiện, sao mình lại vô ý hay hữu ý ôm giữ một bộ lý luận bình phẩm và phàn nàn của người thường đối với một số nội dung giảng Pháp của Sư phụ nhỉ? Thông thường là gặp chỗ khó hiểu, khó thuộc, hoặc là thói quen dùng từ không giống với Sư phụ, bản thân tôi liền dấy khởi niệm cản trở, có ý kiến về cách dùng chữ dùng từ của Sư phụ. Thông thường như trước đây, tôi chỉ nhắm đến việc liên tục thuộc Pháp, chứ không chú ý đến tính nghiêm túc của kính Sư kính Pháp và tín Sư tín Pháp.
Kỳ thực cũng là trong một chớp mắt, tôi đã nắm bắt được tư tưởng rất xấu đó, tôi bèn nói với nó: Cuối cùng ta đã phát hiện ra ngươi! Sau đó tôi nói với nó: Ngươi cũng quá xấu rồi! Pháp của Sư phụ ta giảng mà ngươi cũng có ý kiến à! Ta không nghe ngươi nói, ngươi là ai chứ! Ngươi là bộ những thứ lý luận của con người, điều ta cần học là lý người thành Thần Sư phụ ta dạy!
Hóa ra đã nhiều năm như vậy, tôi không hề phát giác, để cho nghiệp tư tưởng tự cho mình là đúng ở đó chỉ chỉ trỏ trỏ và mặc sức bình phẩm Pháp của Sư phụ, tác quái trong tư tưởng của tôi.
Hóa ra, mỗi lần tôi học thuộc Pháp, nghiệp tư tưởng khiến tôi ngủ gà ngủ gật. Lần này tôi cũng học theo cách làm đồng tu chia sẻ trên Minh Huệ Net, tôi không leo lên giường ngủ, ngay cả khi buồn ngủ thì nằm lăn ra đất, thức dậy rồi lại học thuộc tiếp, hoặc là vừa đi quanh nhà vừa học. Lần này, tôi nhất định phải thuộc lòng đoạn Pháp mà tôi chưa thuộc, ngay cả hai ba ngày chỉ học cùng một đoạn thì cũng phải học cho thuộc, tôi sẽ không giống như trước đây an ủi bản thân rằng: Để lần sau học.
Nghiệp tư tưởng cũng tăng cường chấp trước thích bới lông tìm vết lúc bình thường của tôi. Tôi bị nó dẫn động mà bình phẩm và nghi ngờ Pháp của Sư phụ: Câu này nên dùng thế nào, chữ này tại sao lại dùng thế này thế kia. Hơn nữa, nghiệp tư tưởng rất giảo hoạt, có những lúc nó còn khen ngợi Pháp của Sư phụ tốt quá, đem một bộ lý luận của người thường nhìn Pháp của Sư phụ thế này thế nọ, chính như vậy mà tôi đã từng bước đi theo nó. Thỉnh thoảng còn cho rằng bản thân chỉ có lòng tốt “đề xuất” một chút với Sư phụ.
Khi học thuộc Pháp, tôi đã lý giải được, đằng sau mỗi chữ Sư phụ giảng ra đều có tầng tầng tầng tầng Phật Đạo Thần, kỳ thực cũng là tầng tầng tầng tầng “người gác cổng” bảo hộ Đại Pháp vũ trụ, học thuộc Pháp là phải khắc phục những thứ con người của mình, nhẫn chịu trùng trùng quan nạn.
Đã tìm ra những thứ xấu xa ẩn giấu trong tư tưởng, tôi vừa phát chính niệm thanh trừ chúng, vừa quyết định học thuộc nhuần nhuyễn phần “Chủ ý thức phải mạnh” trong bài giảng thứ 6 của sách “Chuyển Pháp Luân”, và học thuộc bài “Phật tính” trong sách “Chuyển Pháp Luân (Quyển II)”. Hai đoạn Pháp trước đây tôi đã từng học thuộc nhiều lần, lần này tôi lấy ra học lại, tôi không muốn bản thân lại bị tư tưởng xấu tự cho mình là đúng kia dắt mũi đi mà chẳng biết gì, và cũng không muốn lại bị những tư tưởng xấu này lèo lái đi theo lăng mạ Sư phụ, lăng mạ Đại Pháp, miệng nói tín Sư tín Pháp, nhưng trong tâm căn bản vẫn chưa kiên tín 100%.
Học lại phần “Chủ ý thức phải mạnh” trong sách “Chuyển Pháp Luân” lần nữa, tôi mới có nhận thức sâu sắc thế nào là chủ ý thức phải mạnh. Sư phụ giảng:
”Như mọi người đã biết, tu luyện không lên theo kịp, thì nhân tâm sẽ nổi lên, trên biểu hiện thì mọi người đều nhìn thấy. Trong nhân tâm ấy các chủng loại cách nghĩ của người thường, các chủng loại nguồn tư tưởng, đều tiến hành can nhiễu đến chư vị. Tư tưởng của chư vị vô luận là phù hợp với trạng thái loại sinh mệnh nào, thì loại sinh mệnh ấy lập tức khởi tác dụng. Vì mức độ phức tạp của vũ trụ này, đó là ngôn ngữ của con người không cách nào hình dung được, quá phức tạp.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Nhận thức của tôi là, có một sinh mệnh khác lúc nào cũng muốn ra tay với bản thân tôi, hễ có cơ hội thì nó muốn đội lốt làm chính tôi, mục đích cuối cùng là không để cho đệ tử Đại Pháp tu thành.
Bây giờ tôi càng nên thấy tự hào, tôi là sinh mệnh may mắn và hạnh phúc nhất trong toàn vũ trụ, bởi vì Sư phụ đã giảng trong “Luận ngữ”:
”Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ. Ông là căn bản của khai thiên tịch địa, của tạo hoá vũ trụ, nội hàm từ cực nhỏ đến cực lớn, có triển hiện khác nhau tại các tầng thứ thiên thể khác nhau.” (Luận ngữ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Sư phụ đã ban Pháp to lớn thế này cho chúng sinh các giới trong vũ trụ, nhưng thân tôi đang ở trong phúc mà không biết là phúc, và cũng không biết quý tiếc.
Cuối cùng đệ tử muốn khấu đầu cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ ban cho con cơ hội giúp con tìm được tự kỷ chân chính, con mong rằng trong khi không ngừng học thuộc Pháp, tu bỏ chấp trước và nhân tâm, tranh thủ thời gian hữu hạn học Pháp thật tốt, thanh tẩy và trùng tu bản thân, theo Sư phụ quay về ngôi nhà ở Thiên thượng!
Bên trên là một chút tâm đắc tu luyện của bản thân, nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/7/1/在背法中堅定信師信法的心-350461.html
Đăng ngày 08-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.