Bài viết của Quả Quả, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 02-09-2019] Tôi muốn đưa quá trình tu luyện từ khi tôi học thuộc Pháp và chép Pháp của mình cùng những thể hội tu luyện thăng hoa trong quá trình này viết ra, có điều gì còn thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Tháng 10 năm 2003, khi tôi vừa làm phẫu thuật cắt bỏ u xơ tử cung được hơn 50 ngày, tôi may mắn đắc được bộ Đại Pháp vạn cổ khó gặp này. Khi đó, tôi chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vỏn vẹn hơn nửa tháng, các bệnh như u xơ tử cung, suy nhược thần kinh, rối loạn nhịp tim, thường xuyên bị cảm cúm đều đã không còn nữa, trong tâm thật là vui biết bao, khỏi phải nói tôi vui mừng đến mức nào, tôi thực sự cảm tạ Sư tôn, cảm tạ Đại Pháp từ tận đáy lòng mình.

Còn nhớ khi tôi cầm cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân” mà đồng tu đưa cho tôi, đọc xong một lượt, tôi đã cảm thấy cuốn sách này quá tốt, nếu có thể học thuộc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” này thì tốt biết bao nhiêu, cho dù đi hay đứng, hay ở đâu cũng có thể đọc được Pháp.

Kể từ khi tôi tu luyện, sức khỏe đã tốt hơn, có thể làm việc. Khi đó tôi và chồng bán buôn rau quả ở chợ, công việc bán buôn rất vất vả, rất mệt. Một ngày 24 giờ thì 15 giờ bận rộn ở chợ. Chúng tôi đến chợ vào lúc 2 giờ sáng mãi cho đến 3-4 giờ chiều mới về đến nhà, ngày nào cũng vậy, ngày lễ Tết thì càng vất vả hơn. Công việc cứ trôi qua cực nhọc như vậy, cho dù có 10 phút hay 20 phút, tôi cũng tranh thủ đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

1. Học thuộc Pháp

Sau này khi tôi đọc được vài lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi quyết định sẽ học thuộc Pháp. Tôi còn nhớ lúc ấy rất khó để học thuộc một đoạn Pháp, nhưng Sư phụ đã triển hiện cho tôi rất nhiều Pháp lý, học thuộc một đoạn Pháp bất kỳ đều như vậy. Khi Sư phụ điểm hóa cho tôi Pháp lý, thân thể của tôi bắt đầu chấn động, cảm giác được mỗi tế bào, lục phủ ngũ tạng đều đang chấn động. Ấn tượng sâu sắc nhất là khi học thuộc đến phần “Đồ hình Pháp Luân” của Bài giảng thứ năm, vừa học thuộc phần “Đồ hình Pháp Luân”, mắt tôi vừa nhìn đồ hình Pháp Luân trên bìa cuốn sách, liền cảm thấy cả người giống như đi vào bên trong đồ hình Pháp Luân một vòng.

Còn có một lần học đến một đoạn trong phần “Trị bệnh ở bệnh viện và trị bệnh bằng khí công” của Bài giảng thứ bảy

Sư phụ giảng:

“Hoa Đà thấy trong não của Tào Tháo có khối u, cần mở não để làm thủ thuật bỏ khối u.” (Chuyển Pháp Luân)

Lúc ấy, Sư phụ triển hiện ra toàn bộ Pháp lý của đoạn này tại tầng thứ của tôi, hơn nữa còn kèm theo âm thanh, thời đó tôi mới đắc Pháp, nên cũng chưa hiểu gì. Rốt cuộc Sư phụ triển hiện ra cho tôi là muốn nói với tôi điều gì, tôi không có ngộ ra, nhưng mãi cho đến hôm nay, tôi vẫn không quên một đoạn Sư phụ triển hiện ra khi đó.

Buôn bán ở chợ thực sự chiếm dụng quá nhiều thời gian, nhưng tâm mong muốn học Pháp thật nhiều của tôi ngày càng mạnh mẽ, trong tâm tôi bèn nói với Sư phụ: “Sư phụ à, nếu con nghỉ bán ở nhà thì tốt biết mấy, con muốn dùng lượng lớn thời gian để học thuộc Pháp và luyện công, cái gì con cũng có thể buông bỏ, duy chỉ có Đại Pháp là không bỏ được.” Thông qua học thuộc Pháp, tôi càng hiểu rõ bộ Đại Pháp của vũ trụ này trân quý biết nhường nào. Do đó, vào năm 2012, Sư phụ đã biến nguyện vọng của tôi trở thành hiện thực. Cuối cùng tôi đã được rảnh rỗi, vả lại chồng tôi cũng ủng hộ tôi ở nhà. Thực sự là “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân), mọi thứ đều là Sư phụ đang làm. Vì tôi nghỉ bán ở nhà một năm, nên khoản thu nhập cũng ít đi hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Nếu không phải là an bài của Sư phụ, thì chồng tôi sẽ không bằng lòng để tôi ngồi nhà như vậy.

Lúc ở nhà, tôi vừa chăm sóc cha già, vừa dành nhiều thời gian để học thuộc Pháp. Mãi cho đến năm 2018, tôi đã học thuộc sách “Chuyển Pháp Luân” được 13 lần. Lúc đầu học thuộc một đoạn rất khó, đến nỗi học xong một lần, nhưng đến lần sau học lại, tôi vẫn thấy khó thuộc, cảm giác như mình chưa từng học thuộc qua. Ngay cả khi buổi sáng chỉ học thuộc được hai ba trang, nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Bởi vì tôi biết rõ Sư phụ đã ban cho tôi Đại Pháp vũ trụ trân quý này trong sách “Chuyển Pháp Luân”, tất cả tiền bạc của cải trên toàn thế giới cũng mua không nổi, tôi đã đắc được nó, tôi nên biết quý tiếc mới phải. Do đó, tôi nghĩ dù mình chỉ ghi nhớ một đoạn Pháp của Sư phụ vào trong đầu, thì tôi cũng không cho là ít ỏi. Do đó, tôi có thể kiên trì tiếp tục.

Năm ngoái, một đồng tu đã khích lệ tôi học thuộc từng bài giảng. Hiện nay, tôi đã kiên trì học thuộc đến Bài giảng thứ bảy. Tuy quá trình này rất khó, nhưng mỗi lần thuộc một bài giảng, tôi lại thấy rất vui, mỗi từng tế bào trên thân thể đều thấy dễ chịu, cảm giác vui sướng từ trong ra đến ngoài.

2. Chép Pháp

Buổi chiều một ngày nọ, đồng tu A đến tìm tôi, muốn tôi cùng cô ấy đi tìm đồng tu B. Đồng tu A và đồng tu B từng bị bức hại vào giai đoạn diễn ra Thế Vận hội 2008. Đồng tu A đã bị kết án phi pháp 9 năm, đồng tu B đã bị kết án phi pháp 5 năm. Hai đồng tu bị giam giữ phi pháp tại cùng một nhà tù, họ không bị “chuyển hóa” và đã kiên định vượt qua. Hai đồng tu này thực sự xuất sắc!

Do tôi không biết nhà đồng tu B, nên chúng tôi đã đến nhà đồng tu C trước. Đúng lúc cô ấy đang chép Pháp, tôi đã cầm lên xem, thấy từng nét bút của đồng tu C, nét chữ gọn gàng, thẳng đều tăm tắp, cô đã sắp chép xong Bài giảng thứ ba. Lúc ấy, trong tâm tôi cũng quyết định mình phải chép Pháp. Sau đó, đồng tu C dẫn chúng tôi đến nhà đồng tu B, đúng lúc đồng tu B cũng đang chép Pháp, cô đã chép đến Bài giảng thứ tám, từng nét từng chữ gọn gàng, thẳng đều tăm tắp. Tôi nghĩ bản thân tu luyện cũng gần 16 năm, sao mình chưa từng nghĩ tới chép Pháp nhỉ?! Tôi lặng lẽ hạ quyết tâm, nhất định mình phải chép Pháp, một năm phải chép được ba lần.

Nhưng lúc thực sự chép Pháp, tôi mới phát hiện chép Pháp không hề dễ hơn học thuộc Pháp. Đầu tiên, không dễ mua được quyển sổ. Ngày hôm sau, tôi đi khắp các con phố lớn để tìm mua quyển sổ có thể chép hết cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, nhưng tôi đã tìm hết các cửa hàng văn phòng phẩm cũng không mua được, vì họ không có bán quyển sổ nào đủ dày như thế. Cuối cùng, đồng tu C đã giúp tôi mua quyển sổ dày ở trên mạng.

Đến buổi tối nhận được quyển sổ, tôi bắt đầu chuẩn bị chép Pháp, tôi đã làm theo cách của đồng tu C, trước tiên là kẻ tay các ô viết chữ Hán, 22 ô hàng ngang và 24 ô hàng dọc, canh chữ ngay ngắn chỉnh tề theo cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Trong tâm tôi bèn nghĩ, mình nhất định phải kẻ ô thật đẹp; thế nhưng tay tôi dường như không nghe lời, phải mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới kẻ xong một trang.

Lúc tôi kẻ ô xong thì đã đến giờ phát chính niệm nửa đêm. Phát chính niệm xong, tôi bắt đầu chép “Luận ngữ”, chép một mạch cho đến 2 giờ sáng cũng chưa xong. Nguyên nhân là do tôi hay chép sai, không phải bớt chữ thì là thêm chữ, mãi cho đến ô thứ 22, tôi mới phát hiện mình chép thiếu chữ hay thêm chữ đều là ma luyện tâm tính. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, có Sư phụ gia trì, tôi sẽ chép được tốt.

Sau khi luyện công buổi sáng xong, tôi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng. Sau đó, tôi lại tiếp tục chép Pháp. Cuối cùng tôi đã chép xong “Luận ngữ” trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Sau khi chép xong “Luận ngữ” và trang đầu tiên của phần “Chân chính đưa con người lên cao tầng”, tôi đưa cho vợ chồng đồng tu ở cùng khu phố xem thử. Sau khi xem xong, người chồng nói: “Cũng chưa phải là tốt lắm, có mấy chữ viết bị liền nét.” Tôi nói: “Nếu chưa được, thì tôi sẽ viết lại mới, cho đến khi viết đẹp mới thôi.” Sau đó, người chồng đề nghị tôi viết trên giấy B5 có in sẵn các ô viết chữ. Do đó, tôi đã viết lại tới lui trong vòng một tuần. Nhìn chung, tôi đã có tiến bộ, chép được “Luận ngữ”, “Mục lục” và hai trang đầu tiên của Bài giảng thứ nhất.

Mặc dù vẫn còn kém xa phần chép Pháp của đồng tu, nhưng tôi tin tưởng có Sư phụ gia trì, tôi sẽ viết ngày càng tốt hơn. Sư phụ giảng:

“Sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành tại cá nhân; hoàn toàn [dựa] xem bản thân chư vị tu ra sao. Có thể tu được không hoàn toàn [dựa] xem chư vị có thể nhẫn chịu không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không. Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, [thì] tôi nói rằng, [nó sẽ] không thành vấn đề.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Bởi vì trước khi chép Pháp, tôi học Pháp buổi tối chỉ có thể kiên trì đến 10 giờ hoặc 11 giờ, ngay cả gắng sức kiên trì đến 12 giờ, thì cũng là học một cách mơ màng, đầu óc dường như đặc quánh lại, cả người nặng trĩu rất khó chịu, phát chính niệm 12 giờ khuya tựa như chợp mắt nghỉ ngơi một tí, tự nhiên hiệu quả cũng không tốt. Do vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy rất khổ não, trong mấy năm nay tôi làm đủ mọi cách, ngay cả thi thoảng có thể kiên trì đến 12 giờ, nhưng đến hôm sau, tôi cũng mơ màng, không khởi tinh thần lên được, thậm chí còn bỏ lỡ luyện công buổi sáng. Nhưng kể từ khi chép Pháp, tôi đã dễ dàng đột phá quan này.

Do đó, tôi đã đặt ra cho mình một mục tiêu: Buổi sáng học thuộc Pháp, buổi chiều ra ngoài giảng chân tướng mặt đối mặt, buổi tối cùng hai vợ chồng đồng tu học Giảng Pháp các nơi của Sư phụ đến 10 giờ, 10 giờ rưỡi bắt đầu chép Pháp, sau đó phát chính niệm 12 giờ khuya, rồi mới đi ngủ. Tôi phát hiện buổi tối chép Pháp rất tuyệt, tinh thần tập trung, cố gắng nắn nót từng nét từng chữ, viết thật ngay hàng thẳng lối. Do vậy, hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua mà tôi chẳng hề hay biết. Ngoài ra, đầu não hết sức thanh tỉnh, tôi cũng không thấy buồn ngủ, phát chính niệm 12 giờ khuya rất tĩnh, năng lượng phát ra rất mạnh. Sau khi phát chính niệm xong, tôi cảm thấy thân thể nhẹ tênh, vô cùng dễ chịu. Cảm tạ Sư phụ đã gia trì cho đệ tử!

3. Sở đắc khi chép Pháp

Trong quá trình chép Pháp, có một ngày, tôi đột nhiên ngộ ra đoạn Pháp sau:

“Đạo gia tu luyện Chân Thiện Nhẫn, trọng điểm tu Chân; vậy nên Đạo gia giảng tu chân dưỡng tính, nói lời chân, làm điều chân, làm chân nhân, phản bổn quy chân, cuối cùng tu thành Chân Nhân. Nhưng cũng có Nhẫn, cũng có Thiện; [còn] trọng điểm rơi vào tu Chân. Trọng điểm của Phật gia rơi vào tu Thiện của Chân Thiện Nhẫn. Vì tu Thiện có thể tu xuất tâm đại từ bi; một khi xuất hiện tâm từ bi, thì [thấy] chúng sinh rất khổ, do vậy phát sinh nguyện vọng muốn phổ độ chúng sinh. Nhưng cũng có Chân, cũng có Nhẫn; trọng điểm rơi vào tu Thiện. Pháp môn Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta chiểu theo tiêu chuẩn tối cao của vũ trụ— Chân-Thiện-Nhẫn đồng tu — [vậy nên] công chúng ta luyện rất to lớn.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đột nhiên cảm thấy rất xúc động về hai chữ “từ bi”. Tôi liền ý thức được bản thân mình còn chưa tu xuất tâm từ bi. Tuy nắm chắc học Pháp, luyện công cũng không sai kém, thỉnh thoảng bỏ lỡ thì cũng luyện bù; nhưng lúc ra ngoài giảng chân tướng trực diện, tôi còn rất dè dặt, vẫn có tâm sợ và bảo vệ bản thân. Giảng chân tướng chỉ giới hạn giảng cho một người, hoặc nhắm thẳng vào hai ba người thì còn được, chứ đông người hơn một chút là tôi không dám giảng. Tôi sợ người không minh bạch chân tướng trình báo cảnh sát, tôi sẽ bị bức hại, nói chung sợ này sợ nọ.

Hóa ra tôi vẫn luôn cho rằng, mình đang làm ba việc và hằng ngày đi ra cứu người chính là đã làm tốt ba việc và đạt tiêu chuẩn rồi, từ đó cảm thấy yên dạ yên lòng. Kỳ thực, tôi không có dùng tâm từ bi thực sự xuất ra từ nội tâm để nhìn mỗi từng sinh mệnh đều rất khổ, cũng không đặt mình vào chỗ của người khác để nghĩ, nếu họ không nghe được lời phúc âm chân tướng thì sẽ đối diện với bị đào thải, đặc biệt là những người bài xích Đại Pháp và bức hại đệ tử Đại Pháp kia, kết cục của họ lại càng đáng sợ hơn, thực sự đó là việc quá to lớn, là “nhân mệnh quan thiên” (sinh mệnh con người có liên quan tới trời). Chính vì tâm sợ hãi này và không tu xuất tâm từ bi, không nghĩ cho chúng sinh, mà chỉ nghĩ cho bản thân, nên tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu người nên được cứu độ, tội đó to lớn nhường nào!

4. Sư phụ khích lệ trong lúc gửi tặng tài liệu

Trong quãng thời gian tôi chép Pháp, vào một tối nọ, sáu đồng tu chúng tôi đi đến một khu phố gửi tặng tài liệu chân tướng. Tôi vừa leo lên lầu, liền bắt đầu mặc niệm khẩu quyết chính niệm, và không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, trong tâm có một niệm: Hãy để cho mỗi phần tài liệu gửi đi đều có người lấy về nhà, hãy để cho thế nhân liễu giải chân tướng Đại Pháp được cứu độ.

Tôi leo một mạch lên lầu cao nhất, sau đó đi xuống từng tầng để gửi tài liệu cho từng nhà từng hộ. Cùng lúc đó, đột nhiên tôi nhớ tới một bài chia sẻ, vì để cứu những người bên công an, viện kiểm sát và tòa án, đồng tu đã gọi điện giảng chân tướng, lúc người nhận cuộc gọi mắng chửi càng hăng, thì đồng tu cầu xin Sư phụ càng nhiều, chính là kiên trì một mạch từ đầu đến cuối cầu xin Sư phụ cứu họ … Vì vậy, từ tận đáy lòng tôi cũng bắt đầu từng lượt từng lượt cầu xin Sư phụ cứu họ. Cùng lúc này, bản thân tôi cũng xuất ra một niệm chân chính, tôi đã tình cờ nhìn thấy một phần tài liệu chân tướng lóe sáng. Mới đầu tôi còn nghĩ mình bị hoa mắt, nhưng sau đó mới phát hiện, tôi tặng tài liệu tới lầu nào cũng lóe sáng giống vậy. Do vậy, tôi ngộ ra bản thân mình xuất được một chút tâm từ bi, Sư phụ đang khích lệ tôi, tôi tin chắc tài liệu chân tướng gửi tặng dưới sự gia trì của Sư phụ đều có thể phát huy tác dụng cứu người, chúng sinh nhất định có thể biết được chân tướng và được đắc cứu. Nhớ lại bản thân có thể đạt được trạng thái này chính là sở đắc do tôi chép Pháp gần đây. Tôi vô cùng cảm khái. Đệ tử cảm tạ Sư phụ!

5. Bước ra khỏi tự tư tự ngã, phối hợp chỉnh thể

Hai ngày sau, đồng tu điều phối nói với chúng tôi vào ngày 2 tháng 4 phải phát chính niệm cho một đồng tu bị xét xử phi pháp ở cách chỗ chúng tôi hàng trăm cây số, yêu cầu đồng tu chỗ chúng tôi lái một chiếc xe đến đó, tính cả tài xế là có tổng cộng năm người cùng đi. Đồng tu điều phối bàn bạc nên để cho người nào đi. Tôi buột miệng nói hãy để cho các đồng tu có thể ra khỏi nhà đi. Khi đó tôi không có dự định đi, vẫn luôn giữ quan niệm là chồng tôi không tu luyện, bận bịu suốt buổi tối mới về nhà, tôi còn phải nấu cơm cho gia đình; mặt khác, tôi còn lo lắng chồng sẽ không cho mình ra ngoài. Do đó, tôi không nghĩ tới việc này có quan hệ gì với mình.

Hai ngày nữa trôi qua, đồng tu điều phối lại hỏi tôi, chúng ta nên để cho ai đi nhỉ? Tôi lại nói, không phải là tôi không muốn đi, mà là tôi không thể ra khỏi nhà. Thế nhưng, chúng tôi vẫn không tìm đủ người đi hỗ trợ. Hai ngày sau, đồng tu điều phối lại nói với tôi, chúng ta không đủ người … Lúc ấy tôi mới bắt đầu nhận ra chỗ mình cần phải tu, tôi tự hỏi bản thân: Lẽ nào gia đình còn quan trọng hơn cả đồng tu bị bức hại sao? Chúng tôi có cùng một Sư phụ, là đệ tử đồng môn, cô ấy bị bức hại, nhưng mình vẫn thấy tốt được sao? Tôi thật quá tự tư, do đó tôi liền nói với đồng tu điều phối: Tôi sẽ đi!

Chờ đến ngày 2 tháng 4, năm người chúng tôi bắt đầu xuất phát từ 3 giờ sáng. Tôi vừa lên xe, đã thấy đồng tu tài xế chuẩn bị sẵn cho năm người chúng tôi đồ ăn thức uống, mỗi người một bình nước, còn có một túi đầy bánh ngọt, jambon thịt nguội, dưa muối … Một đồng tu khác cũng chuẩn bị bánh mỳ cho cả năm người. Nhìn lại mình, tôi chỉ chuẩn bị một ly nước cho bản thân. Tuy là việc nhỏ, nhưng việc nhỏ không nhỏ chút nào, từ một điểm này, tôi mới nhận thấy cảnh giới của mình và các đồng tu cách biệt quá xa. Điều mà các đồng tu nghĩ tới là không để chỉnh thể bị đói khát, còn điều tôi nghĩ tới là không để bản thân mình bị khát. Ngoài ra, lộ phí và tiền xăng trên suốt chặng đường đều do đồng tu tài xế tự bỏ tiền túi, anh ấy không để cho đồng tu khác chi trả, một mình anh lái xe hơn 5 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Đồng tu tài xế nói, chúng ta làm việc chân chính, số tiền Sư phụ an bài cho tôi xài không hết. Anh ấy quả là xuất sắc!

Sau khi đến nơi lúc 8 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu phát chính niệm, Sư phụ gia trì chính niệm rất mạnh, chúng tôi cùng nhau phối hợp thanh trừ hết thảy nhân tố và sinh mệnh tà ác phía sau những người bên công an, viện kiểm sát và tòa án tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp gì đó, thanh trừ tất cả hắc thủ lạn quỷ và tà linh cộng sản, tuyệt đối không cho phép cựu thế lực hủy chúng sinh, và phóng thích vô điều kiện đệ tử Đại Pháp đó.

Như vậy, chúng tôi phát chính niệm hơn 2 tiếng đồng hồ, chị gái (cũng là đồng tu) của đồng tu bị xét xử phi pháp, ghé qua nói với chúng tôi: Chính niệm của đồng tu bị bức hại rất mạnh, luật sư cũng biện hộ rất tốt, quan tòa bày tỏ hoãn phiên xét xử.

Đồng tu chị gái rất cảm động, vừa khóc vừa nói: Thật không ngờ có nhiều đồng tu đến đây như vậy, mọi người đều ở nơi xa xôi cả trăm cả nghìn cây số lái xe tới đây, tổng cộng có tám xe đã đến, đều là những đồng tu chưa từng quen biết. Cùng thời gian đó, các đồng tu ở nhà cũng ngồi lại phát chính niệm ở từng điểm học Pháp, hình thành nên một chỉnh thể.

Quá trình này đối với tôi mà nói là thu hoạch quá lớn, tôi đã nhận ra nhiều chỗ thiếu sót của bản thân. Đó cũng là Pháp lý của Đại Pháp triển hiện trong quá trình thăng hoa khi tôi học thuộc Pháp và chép Pháp. Đệ tử thực sự biết ơn Sư phụ đã khổ tâm an bài và điểm hóa!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/2/390506.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share