Bài viết của một đệ tử tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-1-2007] Vào năm 1999, một kiểu căn bản pháp lý được nhồi nặn nên vì muốn khủng bố Pháp Luân Công, đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nhanh chóng sửa lại Điều luật 300 về Luật Hình sự, mà áp dụng cho cái gọi là vi phạm tội ác bởi “bất cứ ai dùng ‘tà giáo’ để vi phạm luật”. Chính ĐCSTQ mới là tà giáo. Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ thường kết tội một cách quá sai lầm, là một Pháp ngay chính mà dạy mọi người trở nên thiện lương. Tôi xin trình bày sự vô lý của việc ĐCSTQ dùng Điều luật 300 để bức hại Đại Pháp.

Trước hết, giả sử rằng nếu một người dùng “tà giáo” để phạm luật, thì người ta dùng tính công bằng hay những tiêu chuẩn bình thường để dùng luật pháp đối với các hành động tội lỗi. Không cần phải có Điều luật 300! Nếu có những trường hợp mà người phạm luật dùng tà giáo để phạm luật mà không bị luật pháp trừng trị, thì chúng ta nên sửa đổi luật đương thời để thích ứng với tội trạng một cách ngay thẳng. Điều này là vì Trung Quốc dùng hệ thống luật chung chung, dựa vào những luật pháp đã được viết thành luật. Ví dụ như, nếu chúng ta không có luật lệ về việc dùng “tà giáo” để kích thích tự sát, thì chúng ta nên bổ túc luật hiện hành để có phần kích thích tự sát trong đó. Tội buộc sẽ có những căn bản về các tội trạng bị vi phạm, hơn là đưa ra một phần luật mới có “tà giáo” hay “tổ chức” dùng để vi phạm luật. Nếu dùng để lý luận, thì điều luật này hoàn toàn không có ý nghĩa.

ĐCSTQ có thể dùng lý luận ngông cuồng để tạo nên những điều luật nhằm bức hại những ai mà họ muốn. Nếu nó không muốn cho người ta tốt, nó sẽ ra bộ luật chống lại “những tội trạng gây ra trong khi muốn thành người tốt”. Nếu nó muốn cấm chó, nó dựng nên luật chống “nuôi chó là phạm luật”. Nếu Giang Trạch Dân không thích ai phê bình mình, thì y dựng nên chống “những ai phê bình chính phủ”. Thật ra, những điều luật này không áp dụng cho những ai phạm luật, nhưng là hành động của những người làm luật cấm người ta làm. Vì người ta đã phạm tội gì? Không có tội gì cả, ngoại trừ họ làm những việc mà ĐCSTQ không thích. Thật là điên rồ, nó không có nghĩa gì cả và ý định thì hoàn toàn vô lý. Thật là xấu hổ nếu các luật như thế được ban hành.

Điều luật vô lý này đã làm cho mọi người không còn phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Nó không cho một ý nghĩa đạo đức nào cả; nó chỉ ra lệnh cho những gì được phép và những gì không được phép. Tuy vậy, ĐCSTQ dùng nó như là một lý luận căn bản cho luật pháp dùng để đe doạ những đệ tử Pháp Luân Công ngay thẳng và tốt bụng. Trong suốt lịch sử Đảng, ĐCSTQ đã dùng nhiều phương pháp nhằm để bức hại người khác, không cần biết sai trái, bắt buộc mọi người phải bỏ hết những tiêu chuẩn truyền thống dùng để phân biết đúng hay sai. Lối lý luận điên rồ này mà cách hành động vô nhân đạo của chúng đã độc hại nhiều thế hệ nhân dân Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng càng ngày càng nhiều người hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Không cần phải sợ hãi vì chính sách ngu si của ĐCSTQ, những luật lệ vô lý, vì chính những luật lệ này là những vi phạm luật pháp thật sự.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/11/146617.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/1/22/81913.html

Đăng ngày 1-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share