Bài viết của Thiên Tái Vân (Qian Zaiyun)

[MINH HUỆ 21-1-2007] Hôm nay trên mạng lưới Internet tôi đọc được tin tựa đề, “Tất cả đảng viên Trung Cộng tại một Sở Cảnh sát rút khỏi Trung Cộng.” Sau đây là nội dung của bài viết:

”Chúng tôi là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của sở cảnh sát xxx. Nơi đây chúng tôi tuyên bố nghiêm trọng với thế giới trong ngày đầu năm 2007, rằng tất cả chúng tôi đã quyết định rút khỏi ĐCSTQ. Chúng tôi sẽ không đi theo các chính sách tà ác của nó nữa. Chúng tôi sẽ đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công và ủng hộ các việc làm đúng của họ. Dù tên chúng tôi vẫn còn trong danh sách ĐCSTQ, chúng tôi rõ ràng minh bạch rằng ĐCSTQ là hoàn toàn thối nát và vô vọng; nó đã chết từ lâu! Chúng tôi đã mất tin tưởng vào ĐCSTQ và không muốn làm việc cho một cái Đảng như vậy mà khủng bố những người dân tốt lành. Chúng tôi không muốn làm tội nhân trong sách lịch sử. Lịch sử không bao lâu sẽ chôn lấp ĐCSTQ. Pháp Luân Đại Pháp là tốt, ĐCSTQ sẽ chết.”

Tất cả đảng viên ĐCSTQ tại Sở Cảnh sát xxx

Ngày 1 tháng giêng 2007

* * * * *

Các lời tuyên bố rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên hệ của nó thường đến từ những cá nhân, những nhóm bạn hoặc những người trong một gia đình. Lời tuyên bố này là từ một nhóm người trong một tổ chức thi hành pháp luật liên hệ với ĐCSTQ. Điều này cho người ta thấy rằng càng ngày càng có nhiều người hơn biết được sự thật và lương tâm của họ được thức tỉnh.

ĐCSTQ mà giữ được sự kiểm soát của nó là qua những sự lừa dối. Chúng tẩy não và vẫn còn đang tẩy não dân chúng với cái văn hoá tà ác của Đảng, làm cho dân chúng mất cái khả năng phân biệt đúng và sai. Nhiều tháng trước trong một bữa tiệc, khách bàn về trường hợp của Chen Liangyu ( cựu thị trưởng thành phố Thượng Hải) và sự tham nhũng của ĐCSTQ. Tất cả họ đều đồng ý rằng ĐCSTQ đã thay đổi; nhiều người tin rằng thời Mao Trạch Đông tốt hơn. Một thầy giáo trung niên nói, “Đặng, Giang và Hồ (các lãnh đạo Trung Quốc gần đây nhất) đều xấu; chỉ có Mao là tốt. Y để cho dân chúng Trung Quốc đứng thẳng lên; không ai dám tham nhũng trong thời Mao.”

Tôi trả lời bình tĩnh với vị giáo sư rằng đó không phải là Mao đã dẫn dân chúng Trung Quốc đứng lên, Mao là tốt nhất trong các ‘phong trào làm sạch’. ‘Tôi tin rằng tất cả chư vị đều đã biết rằng ai đã thật sự đánh trong trận chiến Trung Quốc-Nhật bản trong thời Thế chiến thứ hai? Đó có phải là ĐCSTQ hay là Quốc Dân Đảng?” Tôi tiếp tục nói rằng chúng ta đều biết rằng Quốc Dân Đảng thật sự đã chiến đấu, tất cả những trận chiến lớn đều do Quốc Dân Đảng đánh, không phải ĐCSTQ. ĐCSTQ chỉ đánh có hai trận là trận Bình Hình Quan (Pingxingguan) và trận Bách Đoàn. Trong trận Bình Hình Quan (Pingxingguan), hai trăm lính Nhật bị giết, và Mao chỉ trích Bành Đức Hoài (Peng Dehuai) mà dẫn đầu trận Bách Đoàn, đã phơi bày sức mạnh của ĐCSTQ. Sau trận chiến, lãnh đạo Quốc Dân Đảng tiêu huỷ nhiều khế ước một chiều đã làm trong lịch sử với ngoại quốc. ĐCSTQ không có đánh trận, nhưng giành lấy cái công mà Quốc Dân Đảng đã thực hiện. Mỗi một phong trào mà Mao khởi lên sau khi ĐCSTQ nắm lấy chính quyền tại Trung Quốc là để thanh trừ đối lập và củng cố uy quyền của nó. Người thầy đồng ý trong im lặng.

Cách đây mấy ngày tôi lại gặp lại người thầy giáo. Ông mỉm cười với tôi và nói ông đã học được nhiều sự thật của lịch sử bấy giờ và hiểu ra rằng Mao là tà ác. Tôi nói, “Phải, ĐCSTQ là tà ác từ trong trứng nước!” Người thầy giáo đồng ý.

Bây giờ ĐCSTQ lại dựa trên sự lừa dối, nhục mạ, tra tấn, thông tin thất thiệt và kiểm soát tinh thần dân chúng khi bức hại Pháp Luân Công. Khi các viên chức cảnh sát đó hiểu ra được cái đức tin đúng đắn của Pháp Luân Công, hiểu ra được rằng tất cả học viên đều là người tốt, và hiểu ra được bản chất tà ác của ĐCSTQ, họ đã chọn lấy không đi theo ĐCSTQ nữa.

Đã gần tám năm từ khi Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Trong những năm đó, nhiều người đã bị gạt bởi ĐCSTQ và vô tình trở thành tay sai trong cuộc bức hại. Họ không chỉ làm hại các học viên Pháp Luân Công qua sự tra tấn, mổ cắp nội tạng và các cách khác, mà họ cũng làm hại chính họ. Một ngày kia khi mà ĐCSTQ sụp đổ, các người đó sẽ phải đối diện với công lý và trở nên những tội nhân trong sách lịch sử.

Thiện hữu thiện báo, Ác hữu ác báo; đó là một luật trời không bao giờ thay đổi. Nhiều người đi theo Giang Trạch Dân để bức hại Pháp Luân Công đã phải chịu quả báo trong những năm qua. Một số trở nên bệnh hoạn, một số bị xe hơi đụng, và một số bị chết vì bệnh tật. Nhiều người bắt đầu hối hận những điều họ đã làm, nhưng có rất nhiều người mà không có cả cái may mắn được hối hận.

Tôi hy vọng rằng tất cả các viên chức cảnh sát tại Trung Quốc sẽ làm theo những người cảnh sát này mà đã đăng lời tuyên bố rút khỏi đảng, và sẽ ngưng đi theo ĐCSTQ, đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công, và cao thượng, làm người tốt. Sự tốt lành mà chư vị đã chọn lựa ngày hôm nay sẽ mang đến cho chư vị một tương lai bình an và thịnh vượng.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/21/147316.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/2/7/82446.html

Đăng ngày 13-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share