Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 25-06-2021] Hôm nay trong khi phát chính niệm, lúc niệm tới đoạn “Thanh trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp,” (Thông báo: Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu – Ban Biên tập Minh Huệ) bỗng nhiên trong tâm tôi chấn động. Hoá ra điểm trọng yếu của phát chính niệm là “Thanh trừ hết thảy tà ác đanh phá hoại Đại Pháp,” mà không có chữ “đệ tử” nào trước “Đại Pháp.”
Nhìn lại nội dung yếu lĩnh phát chính niệm, không có câu nào là bảo hộ bản thân!
Điều đó khiến tôi giật mình. Phát chính niệm nhiều năm như vậy, nhưng cơ điểm của tôi vẫn luôn đặt tại việc bảo hộ bản thân.
Đồng thời, tôi nghĩ tới một câu trong Luận Ngữ:
“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia.” (Luận Ngữ)
Điều này khiến tôi nhớ lại một bài chia sẻ gần đây trên Minh Huệ, trong đó viết: “Khi một cảnh sát mắng chửi một đệ tử Đại Pháp, vị đệ tử ấy nói đây là đang xúc phạm mình, kết quả anh ấy bị đánh. Một đệ tử Đại Pháp khác khi bị mắng chửi, nói đây là xúc phạm đối với Đại Pháp, kết quả anh ấy không phải chịu bức hại gì.”
Viết tới đây, tôi liền nhớ tới một chuyện xảy ra 17 năm trước. Khu dân cư của tôi có một đồng tu bị bắt cóc tới lớp tẩy não. Tối hôm đó, cảnh sát vì để dụ dỗ đồng tu viết “tam thư,” liền đưa điện thoại cho bà liên lạc với người nhà. Bà liền gọi điện cho chồng (không tu luyện), ra hiệu trong nhà có sách Đại Pháp, bảo ông cất giấu đi.
Sau khi bà từ lớp tẩy não trở về, chồng bà mô tả về nơi cất sách Đại Pháp. Hóa ra khi tìm được sách Đại Pháp, ông rất sợ hãi, bèn đem sách bỏ ở ghế đá ở sân chung cư. Ông lại nói với cuốn sách: Ngươi nhất định đừng oán trách ta nhé, đem ngươi đặt ở chỗ này để người hữu duyên tìm được ngươi.
Vài năm sau, đồng tu này chuyển nhóm học Pháp, ngạc nhiên phát hiện ra cuốn sách năm đó bị chồng bà bỏ ngoài ghế đá lại xuất hiện trong nhà của đồng tu mở nhóm học Pháp, là đồng tu đó đã nhặt được cuốn sách. Mà chồng của bà, mặc dù đem bỏ sách Đại Pháp, ở trong nguy hiểm vẫn tỏ lòng tôn kính đối với cuốn sách, bởi vậy đã thành tựu bản thân. Hiện nay, ông ấy đã trở thành một thương nhân giàu có.
Một người bình thường dưới áp lực phải bỏ sách Đại Pháp, vẫn mang tâm kính sợ, cầu xin Thần đừng trách ông ấy. Ngược lại chúng ta có rất nhiều người coi bản thân là học viên Pháp Luân Đại Pháp, khi bị tà ác soát nhà đoạt sách, rất ít người đòi lại cuốn sách trân quý này. Cuốn sách này không thể nói rằng chỉ in lại là xong, sách Đại Pháp là triển hiện cụ thể của Đại Pháp tại thế gian, lẽ nào lại để tà ác tuỳ ý cướp đoạt, chà đạp?
Chưa kể sau khi bị giam giữ phi pháp vài ngày, việc đầu tiên nên làm là yêu cầu trả lại sách Đại Pháp; ngay cả bị giam giữ mấy năm, sau khi ra khỏi hang ổ của tà ác, việc cần làm đầu tiên cũng là yêu cầu trả lại sách Đại Pháp, nhất định phải làm việc đó. Đồng tu của chúng ta hết lần này đến lần khác bị cướp mất sách Đại Pháp, nhiều lần bị bắt giữ, nhiều lần bị vu oan, có lẽ một trong những nguyên nhân chủ yếu là không lấy lại sách Đại Pháp, bỏ đi sách Đại Pháp?
Sách của Đại Pháp mà bạn còn không muốn nữa, Đại Pháp sẽ bảo hộ bạn như thế nào đây?
Tại đây lại đưa ra một ví dụ: Khu vực của tôi có một đồng tu, là một nhân vật quan trọng, sống trong một khu dân cư mà tà đảng gọi là khu dân cư tiên tiến, đồn công an tiên tiến, cảnh sát tiên tiến. Vị chủ nhiệm ủy ban khu dân cư cũng được gọi là một thập đại nữ nhân kiệt xuất. Vị chủ nhiệm tà ác này từng tuyên bố: “Khu dân cư của chúng ta không có học viên Pháp Luân Công nào dám đến Bắc Kinh khiếu nại.” Trong hoàn cảnh đó, vị đồng tu ấy vẫn đi, lúc trở về bị bắt cóc là chuyện thường tình, nhưng tà ác chưa bao giờ dám đập cửa xét nhà, cũng không dám vu oan cho đồng tu này, sách Đại Pháp trước sau đều bình yên vô sự. Hỏi đồng tu vì sao làm được như vậy, đồng tu đáp: “Người ở đây, sách Đại Pháp ở đây. Người không ở đây, sách Đại Pháp vẫn phải ở đây. Đệ tử Đại Pháp và Đại Pháp là đồng tại.” Hoá ra vì đồng tu đối với sách Đại Pháp có sự tôn trọng và thành kính, nên tà ác không dám ra tay.
Vì sao niệm đầu phát chính niệm là “Thanh trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp”? Đại Pháp không bị phá hoại, đệ tử Đại Pháp mới không bị bức hại; sách Đại Pháp an toàn, đệ tử Đại Pháp mới an toàn; Đại Pháp nhận được sự thành kính và tôn trọng, đệ tử Đại Pháp mới được tôn trọng.
Có đồng tu đối với việc đòi lại sách Đại Pháp còn băn khoăn, sợ bị tà ác bức hại một lần nữa, sách Đại Pháp ở trong tay tà ác mà lại không đi lấy về. Đây mới là lý do để tà ác gia tăng bức hại.
Hy vọng những đồng tu nhiều lần bị bắt cóc, xét nhà và giam giữ phi pháp ấy, đừng chỉ đi tìm những thiếu sót như tâm tranh đấu, tâm hoan hỷ, tâm tật đố, v.v., mà không muốn lấy lại sách Đại Pháp bị cướp đi cũng là một thiếu sót. Thực tế, những đồng tu bị cắt tiền lương hưu, không nên chỉ muốn đòi lại tiền, có thể sách Đại Pháp của các bạn không được lấy lại là một trong những nguyên nhân khiến tà ác cắt tiền lương hưu. Trên Minh Huệ cũng có đưa ví dụ về việc lấy lại sách Đại Pháp.
Trên đây là quan điểm cá nhân. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, xin được lượng thứ.
Chú thích của Ban biên tập: Bài viết này đại diện cho nhận thức cá nhân của tác giả tại trạng thái tu luyện hiện tại, tại đây chia sẻ cùng các đồng tu, để mọi người “tỉ học tỉ tu.”
[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/25/学《论语》悟到发正念的基点-427371.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/19/194698.html
Đăng ngày 10-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.