Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2021] Một đồng tu đề nghị chúng tôi ngồi song bàn trong khi học Pháp. Anh ấy cho rằng làm như vậy là một quá trình tu luyện và chúng ta nên giữ tư thế ngồi như vậy cho dù có đau đến thế nào. Tôi nhớ cũng đã đọc những bài chia sẻ tương tự trên mạng. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình về vấn đề này.

Trước hết, tôi thích ý tưởng ngồi song bàn trong khi học Pháp. Giữ một tư thế tốt sẽ khiến chúng ta học Pháp tập trung hơn. Tuy nhiên ở đây có một câu hỏi: chúng ta đang luyện ngồi song bàn hay chúng ta đang học Pháp? Tất nhiên là chúng ta đang học Pháp.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Khi đả toạ thì chư vị luyện đả toạ. Chư vị biết chư vị ngồi xếp bằng không được lâu, chư vị đau đến mắm môi mắm lợi, thì chư vị học Pháp không được tốt. Học Pháp là cực kỳ trọng yếu, bất kể sự việc hành vi nào ảnh hưởng đến học Pháp thì đều đừng làm. Chư vị nói ‘tôi có thể kiên trì ngồi như thế’, thế thì đương nhiên quá tốt! Vừa ngồi vừa nghe thôi, thế càng tốt, vừa ngồi vừa học Pháp. Có người ngồi không kiên trì, thực tế không trụ được thì chư vị cứ tháo chân. Chư vị đừng đợi đến lúc tê mỏi rồi chư vị mới tháo, chư vị cũng không nghe lọt Pháp nữa, chỉ có nghĩ người khác đừng đụng vào mình thôi. Học Pháp chính là học Pháp nghiêm chỉnh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân 1998)

Chúng ta nên có một tâm trí bình ổn khi học Pháp. Khi chúng ta đau đớn, tâm trí chúng ta không tĩnh và khó mà học Pháp tốt.

Thứ hai, tầng thứ tu luyện, tâm tính và sức chịu đựng của mỗi người khác nhau. Một số học viên chia sẻ trong các bài chia sẻ rằng họ có thể ngồi song bàn trong suốt quá trình học Pháp mà không cảm thấy đau. Tuy nhiên với một số học viên trong khu vực chúng tôi, cơn đau tồi tệ đến mức họ không ngồi yên để học Pháp, việc này dĩ nhiên can nhiễu đến việc họ học Pháp.

Đối với tôi, lúc ban đầu, tôi bắt chước những người khác ngồi song bàn khi học Pháp. Tôi chỉ có thể ngồi như vậy trong khoảng 30 phút trước khi bị đau. Tâm trí tôi đã từng rất tĩnh lặng trong khi học Pháp, nhưng khi tôi bị đau, tâm trí tôi không tĩnh được. Tôi bắt đầu cử động trong khi đọc Pháp, và không thể tập trung vào những gì tôi đang đọc. Do đó bất cứ khi nào tôi cảm thấy đau, tôi sẽ tháo chân ra và tập trung vào học Pháp.

Cùng với việc đề cao trong tu luyện, dần dần, tôi đã có thể ngồi song bàn trong 45 phút và rồi một tiếng mà không đau. Bây giờ cơ bản tôi không đau trong khi ngồi song bàn học Pháp. Ban đầu, tôi phải đổi tay trong khi nâng sách để đọc. Bây giờ tôi có thể nâng sách bằng cả hai tay mà không cảm thấy mỏi trong cả quãng thời gian học. Tâm trí tôi đã có thể tĩnh lại trong toàn bộ thời gian này. Tôi cảm thấy tất cả những điều này có mối quan hệ trực tiếp với việc đề cao tâm tính của mình.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả trong trạng thái tu luyện hiện thời, nhằm mục đích chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu–Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/27/432926.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/9/196513.html

Đăng ngày 02-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share