Bài viết của Long Diên (Long Yan)
[MINH HUỆ 23-10-2006] Tháng 3 năm 2006, câu chuyện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bí mật mổ cắp lấy nội tạng của những học viên Pháp Luân Công còn sống trong các trại tập trung được tiết lộ. Sự kiện này được xác nhận vào đầu tháng 7 do một cuộc điều tra độc lập thực hiện bởi cựu dân biểu Canada David Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas.
Vì việc mổ cắp lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống là quá ư dã man, nhiều người không thể chấp nhận được sự kiện này và thấy nó quá khó tin; họ không có một sự hiểu biết rõ rệt về bản chất của ĐCSTQ, nên họ không tin là ĐCSTQ có thể làm một điều tàn ác đến như thế, khiến nhiều người tự hỏi đâu là sự thật.
Việc cấy ghép nội tạng con người là có liên hệ đến đạo đức và kỹ thuật y khoa. Năm 1991 Tổ chức Sức khoẻ Quốc tế chấp thuận một bộ ‘Nguyên tắc dẫn đạo’ (https://www.who.int/ethics/topics/transplantation_guiding_principles/en/) mà đã đặt nặng vấn đề tặng tình nguyện, không buôn bán, tốt hơn là lấy trên xác chết hơn là người tặng sống, và tốt hơn của người thân nhân hơn là người ngoài. Nhưng văn hoá Trung Quốc có một yêu cầu truyền thống rằng “chết toàn thây”, vì vậy ít người muốn tặng nội tạng, và cùng với vấn đề y phí, việc tặng thận giữa thân nhân là ít có. Thể theo một báo cáo trong tờ Nhật báo Giải Phóng ngày 22 tháng 10 năm 2004: “Sự giải phẫu cấy ghép tạng giữa thân nhân trong nước ta chỉ có 0.4%, một sự khác biệt lớn với 50% trong các nước mở mang như là Mỹ.” Sự tặng tình nguyện từ những người không là thân nhân tại Trung Quốc cũng rất hiếm. Một báo cáo trong Tin tức Miền Nam Thủ đô (Southern Metropolitan News) ngày 22 tháng bảy 2006 có đưa ra điểm này: Cho đến ngày nay, Trung Quốc đã hoàn tất 21 trường hợp tặng nội tạng, trên tổng số 88 nội tạng được tặng. Nói các khác, Trung Quốc không có một cộng đồng tặng tạng tình nguyện.
Nói từ khía cạnh kỹ thuật, nhóm máu và chất antigens của bạch huyết cầu của người tặng và người bệnh cần phải trùng hợp. Vì các nội tạng như là tim, gan, và thận cần phải được cấy nhanh chóng, loại máu của người tặng cần phải được ghi nhận sẵn, và một ngân hàng giữ mẫu máu phải được thành lập. Trung Quốc không có một ngân hàng giữ tin tức như vậy cho tất cả mọi người.
Vì bị hạn chế bởi các điều kiện đó, và nếu tất cả các luật tổng quát đã được thành lập bởi cộng đồng quốc tế mà được tôn trọng, vây Trung Quốc chỉ có thể hoàn tất rất ít sự cấy nội tạng hợp pháp. Nhưng chiếu theo các nhà nghiên cứu, thì trong số các vụ cấy nội tạng tại Trung Quốc có ít hơn 1% nội tạng là được cung cấp một cách hợp pháp, còn nguồn cung cấp của 99% kia là không được rõ ràng. Vào tháng 7 năm 2005 chính phủ Trung Quốc đã công khai nhìn nhận việc mổ cắp lấy nội tạng từ các tù nhân bị xử tử, nhưng trước khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công năm 1999 con số các vụ cấy tạng vẫn là luôn thấp.
Nhưng sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, con số các vụ cấy tạng tại Trung Quốc lại gia tăng đáng kể, và ngày nay Trung Quốc là đứng vào hạng nhì chỉ sau Mỹ về con số cấy tạng được thực hiện. Hơn nữa, Trung Quốc thực hiện “hơn 85% tổng số các vụ cấy tạng trên thế giới sau năm 2000.”
ĐCSTQ xem Pháp Luân Công như kẻ thù số một, nên trong chiến dịch chống Pháp Luân Công, đã dùng tất cả mọi sách lược có thể có để tấn công các ‘kẻ thù thượng hạng’ như trong các phong trào chính trị dài hạn. Trong khi đó, vì những lợi lộc to lớn, nó đã mổ cắp lấy các nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống, vì vậy cuộc bức hại Pháp Luân Công đẫm máu là lý do căn bản mà đã đưa Trung Quốc nhanh chóng thành một trung tâm quốc tế cấy nội tạng.
1) Cuộc bức hại đã tước hết các quyền hợp pháp công dân của các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công phải đối diện với sự bắt cóc, bắt bớ bất hợp pháp và mất đi bất cứ lúc nào tự do cá nhân của họ. Một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã bị giam cầm bất hợp pháp trong các trại lao động cưỡng bách, nhà tù, bệnh viện và các cơ sở y tế khác, và đã bị tẩy não, bắt làm lao động nô lệ, tra tấn, xâm phạm tiết hạnh, giết chết và các sự tra tấn khác. Con số tối thiểu 2985 các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết đã được xác nhận.
2) ĐCSTQ đã chỉ định các học viên Pháp Luân Công là ‘kẻ thù số 1’ để chúng có thể thực hiện những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất. Các tài liệu bí mật của Hội đồng Quân đội Trung ương và các luật pháp nội bộ của chính quyền càng tước đi hơn nữa các nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công, xem họ như là những đồ vật, và cho phép các bệnh viện mổ cắp lấy nội tạng của họ như là cách họ đã đối xử với tử tù và tù nhân với bản án nặng.
Lợi dụng quyền hành của chính phủ, ĐCSTQ đã bắt bớ vô số các học viên Pháp Luân Công và sau đó giam họ một cách bất hợp pháp trong các trại lao động cưỡng bách, nhà tù, bệnh viện, trại tập trung và v.v., một cách bất hợp pháp mổ cắp lấy nội tạng của họ trong khi họ còn sống, và trên thực tế đã khiến các tổ chức chónh quyền làm nên tội lỗi như là quân đội, các tổ chức luật pháp và an ninh công cộng, và bệnh viện.
3) Dùng chiêu bài khám sức khoẻ vì lý do sức khoẻ và các phương pháp giả dối khác, chúng thực hiện các cuộc thử máu của các học viên Pháp LuânCông trong các nhà giam và thành lập các ngân hàng lưu trữ mẫu máu. Khi một bệnh nhân cần một cuộc cấy tạng, chúng cho vào máy điện tín các nhân tố về máu của bệnh nhân, và khi một loại máu phù hợp với một học viên Pháp Luân Công trong bản danh sách, người học viên sẽ được xác nhận như là người tặng tạng. Theo tin nội bộ cho biết, thì như thế này: Các học viên Pháp Luân Công mà bị xác nhận là người tặng tạng là bị mang ra khỏi nhà tù, trại lao động, sở giam, trại tập trung, hoặc các cơ sở khác mà họ đang bị giữ. Họ bị tước đi tên tuổi và được cấp cho một con số mật mã; mật mã này kỳ thật là tên của một ‘người giả tình nguyện’ mà tình nguyện tặng nội tạng. Người học viên bị gửi đi ‘khám sức khoẻ’ và bị đánh thuốc mê, và sau đó nội tạng bị cắt lấy đi và cấy vào thân của người bệnh. Cuối cùng cơ thể của người học viên sẽ bị thiêu đốt để huỷ đi các chứng cớ, vĩnh viễn che dấu sự thật trước thế giới.
4) Quân đội ĐCSTQ điều động các vụ cấy tạng, và giữ một vài trò rất tà ác trong việc khủng bố Pháp Luân Công. Sở y khoa trực thuộc Sở Tổng y viện cung cấp của Quân đội giải phóng Nhân dân (độc lập đối với sở y khoa lệ thuộc của Hội đồng Quốc gia) điều khiển tất cả các lực lượng vũ trang và y viện cảnh sát vũ trang, và điều động sự mổ cắp lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.
Tóm tắt, cuộc bức hại bất nhân của ĐCSTQ là lý do căn bản của việc mổ cắp lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống. Các trại lao động cưỡng bách, nhà tù, bệnh viện, và các cơ sở khác khắp nơi đang giam cầm bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công và biến sự mổ cắp lấy nội tạng người sống thành một thực thể. Cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi ĐCSTQ có nhiều mặt, nhưng cắt lấy nội tạng người sống là một thành phần nhất định là độc ác và tàn bạo nhất của cuộc bức hại.
Để biết thêm tin tức, xin xem các bài báo cáo nghiên cứu và phối hợp sau đây:
Các hắc thủ âm mưu cướp Nội tạng người tại Trung Quốc (1)
https://www.epochtimes.com/gb/6/10/19/n1491866.htm (Chinese)
Các hắc thủ âm mưu cướp Nội tạng người tại Trung Quốc (2)
https://www.epochtimes.com/gb/6/10/19/n1491870.htm (Chinese)
Các hắc thủ âm mưu cướp Nội tạng người tại Trung Quốc (3)
https://www.epochtimes.com/gb/6/10/19/n1491873.htm (Chinese)
Nhìn vào ‘Một hình thức ghê tởm của tà ác mới trên quả địa cầu này’ — Bản gom góp các tiết lộ của cuộc điều tra
Phần 1: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/9/78808.html
Phần 2: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/10/78823.html
Phần 3: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/26/79332.html
Báo cáo của David Kilgour và David Matas về cáo giác mổ cắp lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc
https://investigation.go.saveinter.net (bản tiếng việt: https://vn.minghui.org/article/1801.html)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/23/140853.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/9/79770.html
Đăng ngày 15-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.