Bài một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc lục địa

[MINH HUỆ 12-6-2006] Khi Giang Trạch Dân quyết định ‘tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng, ” y đã dùng cái Đảng tà ác để thành lập một cách bất hợp pháp hệ thống Phòng 610 mà toàn quốc đã bị che mắt. Trong khi đó, y cũng đã thành lập một cách bất hợp pháp nhiều trung tâm tẩy não đủ cỡ trên toàn quốc dưới những cái tên khác nhau, như là “Hệ thống pháp lý Trung tâm giáo huấn, ” “Hệ thống pháp lý Trường giáo huấn, “Trường giáo huấn tâm thần, ” “Lớp học tập, ” v.v… Mục đích là để tiêu huỷ tinh thần của các học viên Pháp Luân Công và “chuyển hoá’’ họ, làm cho các học viên này phải bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bảy năm đã qua, có một số học viên thật đã bị “chuyển hoá” sau khi tinh thần họ bị vày vò trong các trại tẩy não. Một số trong họ bị ép buộc “chuyển hoá” ngược với ý muốn của họ, một số bị gạt bởi những sự giả bộ và sau đó bị “chuyển hoá;” một số bị “chuyển hoá” vì hiểu lầm các Pháp lý trong Đại Pháp và không thấy được những giả thuyết dài giòng của tà ác, v.v.. Nhưng, đối với các đệ tử Đại Pháp chân chính, sau khi đã trải qua sự khó nạn này họ hoàn toàn nhìn ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sau đó họ càng biết trân quí và kiện toàn đức tin của họ nơi Đại Pháp và Sư phụ.

Dựa trên những gì tôi được biết, tôi phơi bày sau đây một số sách lược mà ĐCSTQ sử dụng để ép tẩy não các học viên. Từ đó chúng ta có thể phân biệt được cách mà ĐCSTQ đang làm điêu tàn bản chất con người và sau đó càng hiểu hơn lời hứa ‘tự do tín ngưỡng” mà ĐCSTQ hô hào và Hiến pháp tuyên bố và luật pháp không gì khác hơn là một sự lừa gạt.

Xử dụng công nghệ để theo dõi và kiểm soát các học viên

Các học viên mà bị bắt bất hợp pháp đó thường bị nhốt trong những căn phòng có máy điện tử theo dõi mỗi cử động của họ. Chính quyền cấm các học viên tập công hoặc ngồi kiết già. Họ cũng bị lục soát khắp mình. Khi họ sắp đặt một hoặc nhiều người trong họ thay phiên nhau ‘’nói chuyện’’ với các học viên, thì những người khác theo dõi cuộc đối thoại trong một căn phòng khác. Mục đích là để xem người học viên thuộc loại nào: im lặng, dễ khích động, ‘làm sáng tỏ sự thật’, hay có thể phản đối bằng cách tuyệt thực, v.v. Sau đó họ sẽ dùng những phương cách tương ứng dựa trên sự phán xét của họ để ‘’chuyển hoá” các học viên.

Sự giam cầm ngắn hay dài hạn của người học viên là dựa trên phản ứng của họ trong các khoá tẩy não; ví dụ: Người học viên có ăn uống không? Người học viên có làm những công tác lao động được chỉ định không? Người học viên có trả lời các câu hỏi không? Nếu người học viên ăn uống, họ sẽ tuyên bố rằng, “Chư vị có thể đi về nhà sớm nếu mỗi khía cạnh của tư cách của chư vị là hợp tác.” Nếu như người học viên tuyệt thực thì họ sẽ lưu ý rằng, “Không ai biết được chư vị sẽ ở đây bao lâu.” Họ sẽ cả tấn công Đại Pháp và Sư phụ nếu người học viên có tư cách chống cuộc khủng bố bằng cách như là tuyệt thực. Trong khi đó, họ sẽ buộc ép ăn một cách đau đớn. Về việc lao động, nếu người học viên từ chối hợp tác để hoàn thành các công tác được chỉ định, thì họ sẽ nói xấu Đại Pháp và nói rằng học viên là tà và chỉ muốn nhận mà không muốn cho ra, và những câu tương tự. Dỉ nhiên tất cả đều là những câu ô uế mà không chịu đựng nổi một lời lý luận sắc bén của một học viên chân chính.

Một số học viên, để được thả ra sớm, đã dùng đến những cách lý luận khác nhau, sau đó buông trôi theo sự an bài của tà ác và giả bộ như là bị ‘chuyển hoá’. Trường hợp như vậy, chính quyền sẽ dùng đến những biện pháp để xem và theo dõi người đó có thật bị ‘chuyển hoá’ không. Ví dụ, họ an bài cho có người nói chuyện với học viên này và cố tình tấn công Sư phụ và Đại Pháp trong câu chuyện, trong khi những người khác dòm xem và dò xét các cử động trên gương mặt và thân mình của người học viên. Được viết trong một trong các sách dạy của họ về cách ‘chuyển hoá’ người ta, rằng nếu một học viên Pháp Luân Công mà có một chút động tác nhỏ nhất khi Sư phụ của Pháp Luân Công bị tấn công, thì đó chứng tỏ rằng người học viên đó vẫn còn biết ơn Sư phụ trong lòng họ, và đó có thể quyết định rằng người học viên đó chỉ giả bộ bị ‘chuyển hoá’ thôi. Tuy nhiên, cho dù người học viên đó bị ‘chuyển hoá’ là thành thật hay không, thì họ cũng sẽ bị theo dõi ngay từ khi được thả ra, và sau đó các học viên khác bị bắt khi liên lạc với người này. Hơn nữa, họ sẽ buộc người học viên này ‘truyền tin tức’ cho họ định kỳ.

Chính quyền cũng chỉ định cho các học viên viết ra những cái gọi là ‘Bốn lời tuyên bố’ (cũng giống như ‘Ba lời tuyên bố’). Ngoài việc yêu cầu các học viên hoàn toàn cắt đứt với Sư phụ và Đại Pháp, họ còn đòi hỏi sự ‘phơi bày và chỉ trích’ Sư phụ và Đại Pháp. Sau đó họ sẽ phán xét xem sự ‘chuyển hoá’ của người học viên đó có thật là đã ăn sâu, dựa trên cường độ của sự ‘phơi bày’’ và ‘chỉ trích’.

Buộc các học viên xem băng thâu hình và đọc các tài liệu thoá mạ Pháp Luân Công

Các kẻ khủng bố dùng nhiều loại băng thâu hình và các tài liệu khác để ‘chuyển hoá’ các học viên. Một số là ‘khoa học’, một số là nhục mạ Sư phụ Pháp Luân Công, một số tập trung vào vụ ‘tự thiêu tại quảng trường Thiên an Môn’ giả mạo, trong khi các thứ khác thì tấn công Pháp lý của Sư phụ, v.v.

Các tài liệu ‘phơi bày và chỉ trích’ của họ đầy những tin đồn, tấn công, buộc tội, chửi bới, lừa dối, v.v. Trong số các tài liệu đó, cái rõ ràng nhất là sự bóp méo lời dạy Pháp của Sư phụ. Một đoạn được trích ra, bóp méo và bôi nhọ. Sau đó họ buộc các học viên ‘học tập’ các tài liệu bóp méo đó và buộc họ viết đi viết lại ‘những lợi ích trong sự học tập’. Nếu việc ‘chuyển hoá’ không thành công, họ sẽ tiếp tục đòi hỏi ‘học tập’ và viết ra ‘những lợi ích trong việc học tập’ cho đến khi các học viên được xem như là bị ‘chuyển hoá’, với đầu óc của họ bị cứng đờ và bị gạt. Họ chỉ định những nhân viên ‘dìu dắt’ các học viên ‘học tập’ những tài liệu giả dối đó, nhằm dò xét những lời nói của các học viên và dò xét nét mặt của họ, và xem phản ứng của họ. Nói về viết những ‘lợi ích của việc học tập’ và ‘Cảm tưởng và Ý nghĩ’, họ sẽ xem những người viết chữ đẹp cũng như có học thức và như vậy đòi hỏi càng ‘sâu xa’ hơn những báo cáo ‘lợi ích trong việc học tập’. Không được như ý, họ sẽ buộc các học viên xem càng nhiều băng thâu hình, ‘học tập’ càng nhiều tài liệu hơn, và viết càng nhiều những ‘lợi ích trong việc học tập’.

Bản chất bất hợp pháp về sự tồn tại của các trung tâm tẩy não

Hành động xấu trong việc bắt bớ người và đưa họ đến các trung tâm tẩy não là bất hợp pháp; buộc các học viên Pháp Luân Công rời bỏ đức tin của họ là bất hợp pháp; buộc người ta chấp nhận những nguyên lý và bài vở bản chất bệnh hoạn của Đảng tà ác là càng tệ hơn, và sự tồn tại của các trung tâm tẩy não tự nó là bất hợp pháp. Các trung tâm tẩy não tìm đạt được sự ‘chuyển hoá’ bằng cách đặt chuyện, bôi nhọ và lừa gạt. Kỳ thật chính những người khủng bố đang thi hành sự điều động tâm thần người ta một cách tà ác, đầu độc đại đa số quần chúng với một bộ tà ác những nguyên lý méo mó, và ép buộc người ta tin theo những điều không gì khác hơn là sự lừa gạt của Đảng. Nếu có người từ chối tin theo những sự dối gạt của họ, thì người đó sẽ bị cầm tù, và nếu không bị ‘chuyển hoá’ thì họ sẽ không được thả ra và sau đó sẽ bị đưa giam trong một trại lao động. Rất rõ ràng ai là người ‘điều động tâm thần’ của người khác. Bộ Hình Luật Trung Quốc nêu rằng các tổ chức công an ‘sẽ thi hành những hình phạt cần thiết đối với những người bất tuân luật pháp như vậy, như là trộm cướp, mại dâm, cờ bạc, ma tuý, v.v. Sau khi đã qua những quá trình điều tra và công nhận, kiểm chứng, báo cáo trình lên, được phép và cáo tin hình phạt thể theo những hình thức luật định.” Tuy nhiên, các học viên trong các trung tâm tẩy não, không qua các thể thức hoặc quá trình luật định nào cả và sự giam cầm có thể tuỳ tiện an bài bởi các Phòng 610, mà đã và đang qua mặt luật pháp, hoặc cả có thể trực tiếp thi hành bởi các Văn phòng đường lộ. Hơn nữa, không có thời hạn giam cầm, không ‘chuyển hoá’, không tự do. Các trung tâm tẩy não nhất định là bất hợp pháp, chúng là căn cội và chi nhánh tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác.

Sự thật, một số học viên đã bị ‘chuyển hoá’ trong lúc bị khủng bố trong các trung tâm tẩy não, nhưng phần lớn trong họ là bị ép buộc làm thế nghịch với ý chí của họ. Họ thật tình tin nơi Đại pháp và Sư phụ trong những năm tu luyện, nhưng họ bị mất chính niệm trong lúc bị giam cầm vô tận. Họ viết ra tờ ‘Tuyên bố bảo đảm’ nghịch với ý chí của họ. Một khi đã làm vậy, sự khốn nàn trong tâm họ khiến cho sự sống còn đau đớn hơn là cái chết. Cả nếu họ đã rời khỏi các xiềng xích trên thân họ, họ vẫn không thể thoát khỏi sự đau đớn đã “phản bội Đại Pháp” trong tâm họ, và họ trở nên tuyệt vọng. Chính tôi đã kinh qua thứ vằn vật tâm lý này.

Những điều trên đã trình bày sự tà ác của các trung tâm tẩy não, dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi. Nó chỉ là một phần nhỏ sự khủng bố áp đặt lên các học viên bởi Đảng tà ác trong các trung tâm tẩy não.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/12/130238.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/7/1/74980.html

Đăng ngày 4-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share