[Minh Huệ] Vào ngày 27 tháng 11 năm 2004, Minghui.net đã đăng bài bình luận với nhan đề “Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản Trung Quốc vào hùa đàn áp Pháp Luân Công”. Bài bình luận bàn về Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản Trung Quốc là cùng nhau hợp tác để khủng bố Pháp Luân Công. Bài này giải thích căn gốc tà ác của Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản Trung Quốc, và những thủ đoạn mà hai bên đã dùng trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công, thảm trạng xã hội gây ra bởi chính sách khủng bố đó, và hậu quả mà những tên khủng bố này phải gánh chịu.

Bài bình luận không chỉ tố cáo Giang Trạch Dân, nhưng cũng tố cáo đảng Cộng sản và cả hai là được dựng nên bởi Thế lực cũ đặc biệt để bức hại Đại Pháp, một số đệ tử chia sẻ sự hiểu biết của họ. Chúng tôi tóm tắt những ý nghĩ của họ dưới đây, và chúng tôi muốn chia sẻ sự hiểu biết này với các đệ tử.

Sự thật là Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản đã cùng nhau, hợp tác trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công

Đệ tử A: Đúng như những lời bình luận trong bài viết này, Giang Trạch Dân đã không thể sử dụng tất cả nhân lực của Trung Quốc để bức hại Pháp Luân Công nếu không được sự ủng hộ của đảng Cộng sản, mặc dầu y có ác ý và thù ghét, ganh tỵ nguyên lý vũ trụ Chân Thiện Nhẫn.

Đệ tử B: Sự thật đảng Cộng sản Trung Quốc là trong tay Giang Trạch Dân là vì cả hai đều có cùng một tính chất. Bên ngoài Trung Quốc, người ta không tin được là Pháp Luân Công, một nhóm tu thiền tập, sống theo Chân Thiện Nhẫn, lại bị khủng bố. Điều này bởi vì không ai biết rỏ rằng sự thật Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản Trung Quốc đều có chung một tính chất là “lừa dối, mạ lỵ và bạo động”.

Mục đích của chúng ta là giảng rõ sự thật, vạch trần tính tà ác và cứu độ chúng sinh, vẫn không thay đổi

Đệ tử D: Tôi để ý rằng, bây giờ chúng ta trực tiếp nhắc đến đảng Cộng sản Trung Quốc bằng tên của chúng trong vai trò khủng bố Pháp Luân Công mà chúng tham gia, một số người vui mừng về điều này, nghĩ rằng bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì đó về đảng Cộng sản này. Thật ra, ý niệm của người bình thường và ý niệm của các đệ tử Đại Pháp là hoàn toàn khác nhau. Không những chỉ khác nhau trong suy nghĩ, nhưng trong căn bản, cách làm của người thường và mục đích của họ cũng khác nhau nữa. Tiêu chuẩn mà chúng ta có là chúng ta phải làm nếu là để cứu độ chúng sinh.

Đệ tử A: Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra những xáo trộn, tà ác trong mấy thập niên qua, và rất nhiều người bình thường hy vọng rằng Pháp Luân Công sẽ chống lại chúng. Ước nguyện này cũng dễ hiểu thôi, nhưng khó mà tưởng tượng được, vì tu luyện Đại Pháp yêu cầu chúng ta không chấp trước vào ý niệm và việc làm của người thường. Chính trị là công việc của người thường và không cần biết là nó quan trọng đến dường nào, nhưng người tu luyện phải vượt qua nó và coi nhẹ nó.

Đệ tử E: Người tu luyện không dính líu tới chính trị, nếu không họ không phải là người tu luyện chân chính. Điều này được mọi đệ tử Pháp Luân Công công nhận. Tuy nhiên, chúng ta cần thanh tỉnh, sáng suốt về mọi việc đang xảy ra trong xã hội con người. Chúng ta đều biết rằng đảng Cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân là cùng nhau hợp tác trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Nói lên điều này chính là để cứu độ chúng sinh vì giúp họ thấy rõ được sự tà ác của đảng Cộng sản và thấy được sự diệu kỳ của Đại Pháp. Vì thế, chúng ta phải vạch trần đảng Cộng sản đã bức hại Pháp Luân Công như thế nào và điều này dựa trên mọi thứ rất khác biệt với mục đích của người thường trong trận chiến của họ với đảng Cộng sản.

Đệ tử D: Đúng rồi. Những gì mà chúng ta làm là để cứu độ chúng sinh. Người tu luyện không quan tâm về chính trị, như ai là người lãnh đạo, đảng nào thắng thế. Tuy nhiên, không cần biết là ai (cá nhân, đoàn thể, đảng phái…) nếu họ bức hại Đại Pháp thì chúng ta phải vạch trần tội ác của chúng và giúp chúng sinh thấy rỏ được bản chất của họ để họ thấy được sự thật và tẩy đi sự lừa dối của đảng Cộng sản đã nguỵ tạo, cấy vào đầu họ. Sư phụ đã cho một ví dụ trong khi Ngài giảng Pháp: Khi một người đang nghe băng giảng Pháp, và người đó thấy rất nhiều cảnh tượng tại các không gian khác. Anh ta rất vui mừng và nói với nhiều người về những điều anh ta thấy. Nhưng cuối cùng anh ta nói “tôi là một đảng viên đảng Cộng sản, tôi không tin tưởng bất cứ điều gì mà tôi vừa thấy”. Điều này chứng tỏ rằng sự trung thành mù quáng của anh ta với đảng Cộng sản và sự sợ hãi cũng như lầm lẫn của anh ta đối với Đảng. Chấp trước với đảng Cộng sản này đã ngăn chận một số đông tìm hiểu về sự thật và chấp nhận sự thật.

Là một cá nhân, Giang Trạch Dân phỉ báng Đại Pháp và trực tiếp bức hại Đại Pháp. Chúng ta vạch trần tội ác của y và tố cáo y trước luật pháp trên toàn thế giới là để giải trừ sự ảnh hưởng tà ác của y và cứu độ chúng sinh mà đã bị y đầu độc; điều này cũng tương tự đối với đảng Cộng sản Trung Quốc. Thật ra chính đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại Đại Pháp. Nếu đảng đã không tiếp tay và không lan truyền tin tức lừa mị để kích thích sự thù ghét với Pháp Luân Công từ dân chúng, thì chúng ta không bao giờ nhắc tới tên của họ. Tuy nhiên, chính họ đã nhúng tay vào khủng bố Đại Pháp và đầu độc chúng sinh, và vì thế chúng ta có trách nhiệm vạch trần tội ác của chúng. Chúng ta không nên tránh né vì đó là đảng phái chính trị.

Dĩ nhiên, là đệ tử Đại Pháp, chúng ta sẽ giảng rõ sự thật, chúng ta vẫn tập trung về chính sách khủng bố và những vấn đề liên quan đến chính sách khủng bố. Điều này vẫn không thay đổi. Thật ra, với sự kiên trì trong tu luyện, khi chúng ta nói về đảng Cộng sản như là một phần của xã hội, chúng ta vẫn không có tìm cầu gì về chính trị. Điều này không giống như một cá nhân hay đoàn thề trong xã hội muốn đẩy người khác xuống chức để cho họ vào lãnh đạo. Các đệ tử Pháp Luân Công là người tu luyện, không có ý định gì về chính trị, và có trách nhiệm giải thích cho mọi người biết sự thật về chính sách khủng bố để họ có một tương lai tốt đẹp. Chỉ khi nào chúng ta trừ dứt được chấp trước vào chính trị thì chúng ta mới có thể giảng rõ sự thật được mà không bị tình cảm hay ý niệm chính trị xen lấn và chúng ta mới có thể nhìn vấn đề một cách lý trí hơn. Còn đối với vấn đền tồn tại của đảng Cộng sản, đó là số phận của chính nó trong quá trình Chính Pháp. Tốt sẽ được đức và gieo gió sẽ gặt bão. Điều này được luật vủ trị can xét.

Sợ hãi, không dính líu đến chính trị và những chấp trước căn bản

Đệ tử A: Một số đệ tử không thể hiểu được bài bình luận này, và một số đệ tử có phần sợ sệt. Họ sợ đảng Cộng sản vì họ biết rằng chúng rất độc ác khi chúng khủng bố Pháp Luân Công. Họ sợ cho sự an toàn cá nhân của họ vì họ sợ trả thù. Họ nghĩ rằng tốt hơn hết là đừng đụng vào đề tài nóng bỏng này. Họ lo lắng rằng những người không tu luyện trong gia đình họ sẽ không hiểu họ, và họ cũng sợ không liên quan đến chính trị.

Đệ tử C: Những trường hợp trên có xảy ra. Tôi biết một đệ tử rất hăng say trước đây trong việc chống chính sách khủng bố và giảng rõ sự thật. Anh ta nghĩ rằng Đại Pháp đã tạo ra những diệu kỳ và những đệ tử Đại Pháp không dính líu đến chính trị. Tuy nhiên, anh ta có cách định nghĩa riêng của anh ta về “dính líu chính trị”. Ví dụ như, anh ta thường nói với mọi người rằng “Chúng tôi không liên quan đến chính tri vì chúng tôi là đệ tử Pháp Luân Công. Chúng tôi chỉ nhắm vào một số cá nhân, như là việc vận động đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý”. Tiêu chuẩn của anh ta về không-chính trị là “chống lại những cá nhân đã bức hại Đại Pháp, nhưng không chống lại đảng Cộng sản” Tuy nhiên, đây là lối suy nghĩ nông cạn. Thật ra, một số người nói rằng chúng ta “dính líu tới chính trị” vì tố cáo cá nhân Giang Trạch Dân.

Điều này chứng tỏ rằng chúng ta cần dứt bỏ hết tính chất củ của con người của chúng ta, củng cố chính niệm và giảng rõ sự thật với một tính cách tích cực, vững vàng hơn.

Phân biệt được những ý kiến cá nhân của chúng ta và những lừa dối của đảng Cộng sản Trung Quốc

Đệ tử D: Tôi biết có một đệ tử tu luyện lâu năm và cũng là một đảng viên kỳ cựu của đảng Cộng sản. Ông ta biết Đại Pháp rất tốt và đảng Cộng sản thì bức hại Đại Pháp, nhưng nếu bạn nhắc tới tội ác của đảng đã vi phạm đối với Đại Pháp, ông ta sẽ cảm thấy khó chịu và tự nhiên cãi lại và bào chữa cho Đảng ngay lập tức. Ông ta nghĩ rằng đảng Cộng sản là tốt và nó có những học thuyết như Cộng sản, mà sẽ xây dựng được thiên đường ngay trên địa cầu này. Ông ta nghĩ rằng chỉ một số đảng viên và chính phủ chịu trách nhiệm về sự lũng đoạn, thối nát và chính sách khủng bố Pháp Luân Công là do những người này chủ chốt; ông ta nghĩ rằng những đảng viên hối lộ và họ đã bôi nhọ thanh danh đảng. Rất khó khăn cho ông ta chấp nhận bài bình luận này.

Đệ tử B: Tôi nghĩ rằng điều này là vì sự nhồi sọ của chính sách tuyên truyền của đảng Cộng sản và đã kéo dài hơn nửa thế kỷ qua, và nó cũng phản ảnh được kinh nghiệm của một số cá nhân. Mỗi đệ tử Đại Pháp có một mục đích lớn lao vì sao chúng ta có mặt hôm nay. Chúng ta muốn tu luyện để trở về nguồn cội của mình. Vì thế, chúng ta tìm kiếm sự thật tại trong xã hội này. Một số người bị thu hút bởi chính sách tuyên truyền của đảng Cộng sản và lầm lẫn những khẩu hiệu tung hô của chúng mà không biết sự thật về đảng Cộng sản là “lừa dối, mạ lỵ và bạo động”. Họ cũng lầm tưởng rằng đảng Cộng sản không bao giờ đi sai đường mà chỉ có một nhóm người trong đảng là đi sai đường thôi. Sau một thời gian, họ xem chính họ là một thành phần của đảng Cộng sản.

Đệ tử E: Tôi nghĩ rằng đảng Cộng sản bức hại các Đại Pháp, nhưng đề cập đến tên của đảng Cộng sản làm cho một số đệ tử khó chịu vì chấp trước căn bản của họ. Lúc đầu tôi mới tu luyện, tôi biết rằng nguyên lý của Pháp Luân Công là vô chính trị. Tôi cảm thấy rằng tôi đã tìm được một sự trong sạch và có thể trừ dứt được những ý niệm chính trị thối tha trong tôi. Tuy nhiên, điều này chỉ là ý niệm của người thường. Qua sự nâng cao tâm tính và nhờ học Pháp, tôi biết ý định của tôi không dính líu đến chính trị là không sai, nhưng nếu tôi chỉ hạn hẹp tôi trong giới hạn đó, thì tôi cũng bị chấp trước vào đó và sẽ ngăn cản sự tinh tấn của tôi.

Một số đệ tử là những cựu đảng viên kỳ cựu có thể còn những tính chất củ của con ngưòi giống như trường hợp tôi nhắc ở trên. Đầu tiên, họ muốn được hoàn thiện họ tham gia vào đảng vì họ tin rằng đảng sẽ là một vị “cứu tinh không giai cấp”. Sau một vài thập niên, những đảng viên này vẫn không muốn dứt bỏ sự mù quáng của họ. Mặc dầu họ chứng kiến được sự tà ác của đảng Cộng sản, họ vẫn không sáng suốt nhận định rằng đảng Cộng sản chính là đảng độc tài và mục đích của nó là đàn áp, bóc lột. Họ chỉ bám vào học thuyết Mác Lê và học thuyết cộng sản, nghĩ rằng chỉ có chủ nghĩa này mới giải phóng được con người ra khỏi nô lệ. Nếu bạn nghĩ về điều này, cũng giống như một con người; nếu một người suốt đời chỉ làm việc hung bạo, cướp giật, giết người, có phải là hành động của y đã là bằng chứng rằng y là tên vô lại?

Những đệ tử này đã tu luyện Pháp Luân Công với một sự tìm cầu về trong sạch. Tuy nhiên, sau một thời gian tu luyện, và đặc biệt là trong thời Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, các đệ tử Đại Pháp, là những người tu luyện, nên trừ dứt tất cả những chấp trước và tình cảm. Sự thù ghét và yêu thích của Cộng sản, của chủ thuyết Mác Lê là những tình cảm người thường. Mục đích của tu luyện Đại Pháp là không được chấp trước vào mọi thứ trong xã hội người thường. Nếu chúng ta không trừ dứt được nó, chúng sẽ trở thành những trở ngại cho việc tu luyện của chúng ta và chúng ta sẽ không thể vượt ra khỏi những chế ngự của người thường. Chủ nghĩa duy vật được tung hô bởi đảng Cộng sản là chống lại vũ trụ và đầu độc tâm trí con người. Chúng ta phải trừ dứt sự phát triển của chủ nghĩa duy vật này, vì thế tại sao chúng ta không thể tu luyện tinh tấn hơn để chuyển mình thành thần? Là những đấng giác ngộ của vũ trụ mới, chúng ta phải hoàn toàn tịnh thể để trở về!

Đệ tử D: Sư phụ nói rằng, người trong xã hội bây giờ, ngay cả căn cơ con người cũng đã bị xuống dốc. Sự hiểu biết của tôi là sự khó khăn cho một số đệ tử để thanh lọc bản thể của họ là vì họ đã bị nhồi sọ bởi đảng Cộng sản, hình như họ còn bám víu vào thứ tình cảm này, vì môi trường sống của họ đã bị đầu độc bởi đảng Cộng sản. Một số ý niệm thấp kém vẫn tồn tại và khó nhận ra để trừ dứt. Nếu một người nói về khuyết điểm của đảng Cộng sản dựa trên lý thuyết của nó, thì người đó vẫn không thể nhận ra được và không thấy sự thật cụ thể được.

Đệ tử E: Thật ra, hơn 5, 000 năm văn hoá, Trung Quốc đã gây dựng bao nhiêu anh hùng. Trước khi đảng Cộng sản nắm quyền, dân Trung Quốc sống trong đạo đức cao qúy, ngay cả trước Cách mạng Văn hoá, rất nhiều người Trung Quốc có đạo đức rất cao. Tuy nhiên, đảng Cộng sản nói rằng những người bần cùng mà có được ý nghĩ cao siêu là nhờ sự giáo dục của đảng Cộng sản, và nó cho rằng đó là “đạo đức cách mạng cao siêu”. Thật ra, đảng Cộng sản đang tôn sùng chính nó dựa vào việc ca tụng các cá nhân này, trong khi đó, chủ thuyết duy vật, “tính chất lừa dối, mạ lỵ, và bạo động” của nó làm suy đồi đạo đức xã hội con người. Đảng Cộng sản là nguyên nhân trực tiếp của những suy đồi về đạo đức, lương tâm của xã hội loài người mà đang hiên hữu tại Trung Quốc ngày nay. Những người ngây thơ mơ ước sẽ có ngày chúng “thành khẩn sữa chữa lỗi lầm” của chúng và “cứu Trung Quốc”. Kỹ thuật của đảng Cộng sản là lừa mị, và chúng vẫn tiếp tục sử dụng chiêu thức này trong suốt quá trình lịch sử của chúng.

Đại Pháp là từ bi và cứu độ chúng sanh

Đệ tử B: Một số người hỏi: “Tại sao vấn đề về đảng Cộng sản bức hại Pháp Luân Công, mà rất rõ ràng, nhưng mới đây lại đưa lên? Đây có phải là chiến thuật của các đệ tử Pháp Luân Công không?” Tôi nghĩ rằng nguyên lý của chúng ta là phản đối chính sách khủng bố, và không bao giờ thay đổi. Đây là sự việc tự nhiên trong việc giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh, ngoại trừ một số đệ tử không chấp nhận sự thật vì muốn trung thành với đảng Cộng sản, như được nêu ra bởi một số đệ tử, còn có những người khác như:

• Nghe và tin vào tài liệu giảng rõ sự thật của Pháp Luân Công, và biết rất rỏ về chính sách khủng bố và sự sai trái của nó, nhưng lại nói rằng “Tôi biết chính sách khủng bố là sai trái, nhưng tôi không chống lại đảng Cộng sản”

• Để giữ lại những lợi lộc ban phát từ đảng, trong khi vẫn sợ đảng Cộng sản bức hại vì “phản đảng” cho nên không nêu cao, mà thậm chí còn chống lại chân lý vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn.

• Một số nhân viên công an, biết rằng nạn nhân bị bức hại chỉ là những người vô tội, nhưng nói rằng Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản đã ra lệnh họ làm như thế, và xem lệnh của đảng Cộng sản là quyền tuyệt đối mà họ phải tuân theo.

• Một số người biết rỏ sự thật về chính sách khủng bố nhưng không đứng lên để phản đối chính sách khủng bố, và ngược lại còn bày tỏ lòng biết ơn với đảng Cộng sản. Một đệ tử Đại Pháp có lần viết trong bài rằng “Một ngày, cha tôi thấy tôi viết lại bài giảng của Sư phụ. Ông ta im lặng trong một thời gian dài, cố giữ bình tĩnh và nhẫn nhịn khuyên tôi không nên liên lạc với các đệ tử nữa. Ông ta cũng nói rằng ‘Con nên giữ công việc làm của mình, con phải biết ơn đảng Cộng sản. Họ đã rất tốt với con, và họ không đối đãi với con như thời Cách mạng Văn hoá’. Tôi rất giận khi nghe những lời này, và không thể bày tỏ được cảm nghĩ của tôi với lời nói đó”

Cũng còn nhiều ví dụ giống như ở trên, và đến lúc chúng ta phải trừ diệt nó.

Đệ tử E: Tôi hiểu rằng vì lòng từ bi của Đại Pháp và các đệ tử nên họ đã chỉ rõ ra rằng Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản là đồng tình, hổ trợ nhau trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công.

Nếu chúng ta giảng rõ sự thật bằng cách này ngay lúc ban đầu về chính sách khủng bố trong thời kỳ dã man nhất, và đề cập đến sự thật là Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản tiếp tay với nhau để bức hại Pháp Luân Công, có lẽ có rất nhiều người gặp khó khăn để chấp nhận sự thật trong lúc đó. Vì sự sợ hãi đảng Cộng sản hay vì chấp trước tình cảm của họ, nhiều người đặt vị trí của họ không đúng chỗ, và mục đích cứu độ chúng sinh của họ cũng không được hoàn thành. Đối với một số đệ tử không trừ dứt được chấp trước căn bản, nó sẽ gây ra những khổ nạn vô cùng to lớn trong con đường tu luyện của họ cũng như trong việc giảng rõ sự thật. Tuy nhiên, hoàn cảnh đã khác biệt, Nhiều người đã biết sự thật, và những yếu tố tà ác đã còn lại rất ít. Chính là lòng từ bi nên phải cho họ biết sự thật trong lúc này, và đây là điều cần thiết phải làm. Điều này giúp họ hiểu rõ vai trò của đảng Cộng sản trong chính sách khủng bố này, và cho phép nhiều chúng sanh được biết sự thật và được cứu độ trong giai đoạn cuối cùng của thời Chính Pháp này.

28-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/28/90247.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/4/55239.html.

Dịch ngày 9-12-2004, đăng ngày 11-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share