Bài của Longquan Moke

[Minh Huệ] Một câu hỏi mà người ta thường hỏi về Pháp Luân Công là: “Các vị phát nhiều tờ bướm như vậy, làm nhiều việc như vậy, và nhiều buổi tổ chức lớn lao như vậy, vậy tất cả số tiền đó là từ đâu đến?”

Có người nghĩ có lẽ có một nguồn tài trợ nào đó từ một đảng chính trị nào đó ở sau lưng hỗ trợ. Sự thật, không có một bằng chứng cụ thể nào cho đến nay được đưa ra để chứng minh cho lý thuyết này. Trong nhiều trường hợp, những lý thuyết như trên là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp do guồng máy tuyên truyền của Giang ảnh hưởng mà ra buộc cho Pháp Luân Công vào những tội như là “có mục đích chính trị” và có hậu thuẩn từ các “lực lượng ngoại quốc chống Trung Quốc”…

Lấy ví dụ, giả sử như có một ai đó mà phải ‘hối lộ’ các đồng tu Pháp Luân Công – ví dụ như khoảng 10, 000 đồng mỹ kim mỗi năm cho mỗi đồng tu để chi tiêu cho đời sống của họ — và giả dụ như chỉ có 10, 000 người đồng tu ở Bắc Mỹ, vậy thì số tiền để duy trì những ‘lực lượng chống Trung Quốc’ đó sẽ tối thiểu là lên đến 1.000.000 đồng mỹ kim mỗi năm. Những tài khoán của nhiều quốc gia dân chủ là một vấn đề công khai. Chúng ta hãy lấy nước Mỹ làm một ví dụ. Có thể nào một số tiền lớn như vậy lại có thể thoát khỏi sự chú ý của các hãng thông tin chăng? Và nó còn cần phải được Nha Hội đồng Tài khóa (House Budget Committee) chấp thuận? Hoặc là nó phải được giải thích rành rẽ cho các công dân mà đóng thuế?

Trên thực tế, các đồng tu bên ngoài Trung Quốc đi làm việc bình thường với những số lương trung bình. Sau đây là một vài sự kiện điển hình đã xãy ra bên ngoài Trung Quốc.

Một lần nọ, một số đồng tu đã mướn một nơi khá trang trọng để tổ chức một buổi đại hội chia sẻ kinh nghiệm. Khi đi thanh tóan tiền mướn, một đồng tu đã mang đến hơn bốn mươi chi phiếu, mỗi cái có một số tiền khác nhau và từ những ngân hàng khác nhau, đưa tất cả cho người giám đốc công ty. Vị này nó, ‘Anh có thể nào trã tiền cho tôi chỉ một chi phiếu thôi được không?’ Người đồng tu ngượng ngùng trã lời, “Xin lỗi, các bạn đồng tu của tôi và tôi mỗi người trã một phần tiền mướn. Sự thật là như vậy.”

Mỗi ngày tại Phố Tàu, mưa hay nắng, các đồng tu đưa phát những tài liệu giảng rõ sự thật để giúp dân chúng hiễu rõ sự thật về cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Một nữ đồng tu luôn bị chế nhạo bỡi một người chủ tiệm gần đó, ‘Bà lãnh bao nhiêu tiền của họ mà làm việc tận lực như vậy?’ Người đồng tu này chỉ mỉn cười không nói gì cả. Con trai của bà ta mà lái xe cho bà ta đến nơi đó không chịu nổi nữa, và một ngày kia anh ta nói với người chủ tiệm, ‘Ông hãy đi kiếm được cho tôi một người mà làm việc như mẹ tôi, mưa nắng bão tuyết gì cũng không từ nan, 365 ngày đi phát tờ bướm như vậy đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trã.’ Sau khi nghe như vậy, người chủ tiệm im lặng. Từ đó, ông ta không còn nói ra những lời bình luận bất kính nữa.

Một cặp vợ chồng đều là đồng tu đã đang sống ở ngoại quốc từ năm sáu năm nay. Họ rất ít đi mua sắm áo quần mới cho họ, vì họ để tất cả số tiền già của họ vào việc giảng rõ sự thật cho dân chúng. Một số gia đình với lợi tức cao thường cho ra nhiều ngàn đồng mỹ kim một lúc để làm tài liệu giảng rõ sự thật, mua máy móc, hoặc mướn chỗ tập hợp. Để tiết kiệm, nhiều đồng tu tự làm những việc cần thiết, như là kết băng vãi, may phù hiệu, vẽ bích chương, làm CD, VCD, v.v.

Tại Trung Quốc, nơi mà điều kiện gay gắt hơn, có nhiều câu chuyện càng khiến người ta cãm động về những đồng tu Pháp Luân Công.

Để che chở người dân khỏi bị gạt bỡi những thông tín dối trá và tuyên truyền gạt gẫm của chính quyền, một đồng tu là người làm ăn rút ra 4, 000 đồng (tiền Trung Quốc) để làm tờ bướm và CD giảng rõ sự thật. Tràn đầy những ý định thiện lành trong tâm, các đồng tu tự động tình nguyện không sợ bị nguy hiễm bị bắt và kêu án tù trong các trại lao động cưỡng bách để phát những tài liệu giảng rõ sự thật đến hằng trăm ngàn gia đình. Làm như vậy, họ mong muốn khiến cho dân chúng hiểu được sự thật và không dối gạt.

Một câu chuyện khác, gia đình của một đồng tu rơi vào một tình cảnh rất khó khăn. Họ có rất ít tiền, vì cả hai vợ chồng đều bị mất sở làm nơi chính phủ, người mẹ vợ gần đây qua đời sau một cơn bệnh nặng nằm nhà thương nhiều ngày, và con của họ cũng bị bệnh và nằm nhà thương. Làm công việc trông chừng trẻ, bà ta kiếm được một số tiền nhỏ nhoi là 400 đồng mỗi tháng. Cả gia đình đều trông cậy vào đồng lương của bà để sống qua ngày. Sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, bà ta tìm được một bạn đồng tu làm tài liệu giảng rõ sự thật. Bà ta lấy ra 100 đồng và đưa nó cho người đồng tu nói rằng để làm tài liệu giảng rõ sự thật. Đó là một phần tư của cả số tiền sanh sống của cả gia đình bà cho một tháng. Bà ta nói một cách chân thành, “Tôi làm như vậy để dân chúng không còn bị gạt bỡi những lời dối trá. Đây là từ đáy lòng tôi.”

Có người nói rằng các đồng tu bên trong rất bình an. Tại sao? Đó là vì họ được nhiều điều lợi ích từ nơi sự tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và tìm được ý nghĩa chân thật của đời người của họ. Họ biết rằng dân chúng đang bị gạt bỡi những lời dối trá, và họ hiểu được rằng tiêu trừ những người tốt mà tu luyện Chân Thiện Nhẫn là một xúc phạm đến đạo đức và lương tâm nhân loại, điều này sẽ đưa Trung Quốc và dân chúng vào vực thẩm điêu tàn vì không có đạo đức chống đở.

Có một đồng tu lớn tuổi làm nghề đồng áng và bán rau cải ở chợ làng. Ngày nay, trồng được thức ăn là rất tốn kém mà rau cải bán ra thì lại không được giá cao. Người đồng tu này có ba người con trai. Người con lớn đã cưới vợ, người thứ hai mới lấy vợ, và người con thứ ba cũng đã lớn đũ để lập gia đình. Như vậy các vị có thể tưởng tượng được gánh nặng kinh tế của gia đình này. (Tại Trung Quốc, cha mẹ thường phải gánh chịu tiền cưới hỏi của con mình). Trong điều kiện khó khăn như vậy, mỗi lần ông ta bán được một lô rau cải, ông ta bèn để ra một hai đồng tiền để in thêm một tờ bướm để giúp thêm một người được hiễu sự thật. Sự thật, ông ta đã góp nhặt được hơn một trăm đồng tiền bằng tiền bạc cắc và đưa chúng cho các đồng tu để làm tài liệu giảng rõ sự thật.

Một cặp vợ chồng trẻ đồng tu nợ trên mười ngàn đồng. Dù gió gắt hoặc nắng cháy da, họ cũng đi đến một trại nuôi tầm kéo tơ để lượm các con tầm rơi rớt sau buổi gặt. Họ lượm các con tầm tơ trong nhiều ngày và bán chúng ra được ba trăm đồng. Họ không dùng tiền này để mua thức ăn, đồ chơi hoặc áo quần cho con nhỏ của họ. Thay vì vậy, họ xài tất cả số tiền gót nhặt được một cách khó khăn như thế để làm tài liệu giảng rõ sự thật.

Nhiều đồng tu nơi đồng quê đã dành dụm tiền mà họ có được bằng mồ hôi và nước mắt. Đời sống ngày qua ngày của họ rất giản dị và đạm bạc. Họ mặc những bộ áo quần trong nhiều năm. Họ ăn trộn cải dưa và nước mắn. Họ phải suy nghĩ hai lần trước khi chi tiêu ra một đồng xu. Họ cố xài tiền ít chừng nào hay chừng nấy. Nhưng họ không bao giờ ngần ngại dùng tiền của họ để cứu độ các chúng sanh nào không hiễu sự thật của Pháp Luân Công.

Trên đây là một số ví dụ cách các đồng tu dành dụm tiền bạc, một cắt một lần để nhu cầu làm tài liệu giảng rõ sự thật. Họ không chạy theo danh vọng hoặc tiền của. Họ làm tất cả những điều trên với mục đích là tiêu trừ sự tuyên truyền tà ác khiến con người ta ghét bỏ Pháp Luân Công. Họ làm như vậy là để bão vệ công lý và lương tâm con người trên thế giới.

26-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/26/90083.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/19/55718.html.

Dịch ngày 4-2-2005, đăng ngày 5-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share