Viết bởi đệ tử tại Trung Quốc
[Minh Huệ] (Tường trính bởi phóng viên của Minhhuệ.net là Huang Kaili) Cách đây không lâu, Minhhuệ.net (bản Anh ngữ) đăng lại bài “Sự kết cấu của Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản Trung Quốc trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công” (https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/12/55526.html) mà đã tạo nên nhiều sự thảo luận trong các đệ tử Đại Pháp, cả trong và ngoài Trung Quốc. Một số đệ tử đặc biệt là tại Trung Quốc, là quan tâm đến việc vạch trần đảng Cộng sản Trung Quốc về vai trò của họ trong chính sách khủng bố vì sợ bị kết án là “dính líu đến chính trị”. Một số đệ tử vẫn không rõ ràng về việc quan hệ giữa việc vạch trần bản chất tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc và việc giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh. Vì lý do này, một phóng viên của Minhhuệ.net (bản Anh ngữ) có phỏng vấn một số đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc để họ chia sẻ sự suy nghĩ của họ về vấn đề nói trên.
Phóng viên: Trong vấn đề vạch trần sự thật về Giang Trạch Dân và một số kết cấu với ĐảNG CộNG SảN Trung Quốc để khủng bố Pháp Luân Công, một số đệ tử có quan tâm là điều này rất dễ bị hiểu lầm là “dính líu tới chính trị”. Bạn nghĩ gì về vấn đề này?
Đệ tử A: Thật ra tôi cũng có nghe những quan tâm về vấn đề này. Là một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, chúng ta phải hiểu rõ ràng về tu luyện trong thời Chính Pháp. Sư phụ đã yêu cầu chúng ta rằng là người tu luyện thì “không bao giờ dính líu đến chính trị”. Về việc vạch trần tội ác mà Giang Trạch Dân như chúng ta đã làm trước đây, bây giờ chúng ta vạch trần sự kết cấu giữa y và đảng Cộng sản Trung Quốc trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công, thì mục đích của chúng ta là gì và chúng ta phải đạt được những gì? Thật ra, chúng ta chỉ có một mục đích. Đó là giúp mọi người nhìn thấy rỏ sự thật bản chất tà ác của Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản Trung Quốc, và để chống lại và chấm dứt chính sách khủng bố Pháp Luân Công và cứu độ càng nhiều thế nhân.
Đệ tử B: Vâng, từ khi tôi ra nước ngoài, chúng ta thấy rỏ rằng trong hơn 5 năm qua, khi chính sách khủng bố bắt đầu, Pháp Luân Công đã được nhiều người tu luyện tại khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, rất nhiều quốc gia, chính phủ, tổ chức, đoàn thể và dân chúng tuyên dương công lý và hiểu được sự thật về Pháp Luân Công — cảm ơn những nổ lực to lớn của các đệ tử Pháp Luân Công trong việc giảng rõ sự thật — rằng các đệ tử Pháp Luân Công là một nhóm người tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn. Mặc dầu các đệ tử Pháp Luân Công đang bị tra tấn vô nhân đạo bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc, họ luôn luôn bất bạo động và lý trí khi vạch trần tội ác của bọn khủng bố, cũng như cách hành xử của họ là để chấm dứt chính sách khủng bố đó. Chúng ta không bao giờ dính líu đến chính trị.
Tuy nhiên, lòng đại từ bi và đại nhẫn của các đệ tử Pháp Luân Công đã bày tỏ cũng như sự hy sinh mà họ đã cống hiến bằng ngay cả thân xác của họ, đã không làm cho Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản Trung Quốc tỉnh ngộ và “gác kiếm”. Ngược lại, họ còn lợi dụng sự bất bạo động của các đệ tử và càng gia tăng mức độ khủng bố. Thậm chí sau khi Giang Trạch Dân xuống chức, chính sách khủng bố vẫn còn tiếp tục, và với guồng máy cai trị độc tài của đảng Cộng sản Trung Quốc, chính sách khủng bố vẫn tiếp diễn.
Đệ tử C: Đúng rồi, trong hơn 5 năm qua, chúng ta đã biết qua nhiều nguồn tin rằng vô số các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị tra tấn đến chết, tàn tật vì chính sách khủng bố. Rất nhiều gia đình bị ly tán, tan vỡ, nhưng các đệ tử vẫn tiếp tục giương cao tinh thần hy sinh, trước công lý và “không đánh trả khi bị đánh và không chửi mắng khi bị chửi”. Một số đệ tử này là thân nhân của chúng ta, bạn bè của chúng ta. Hành động cao cả của họ đã làm trời rung đất chuyển, thậm chí thần còn phải ra nước mắt.
Là những đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, chúng ta nên có hành động gì đối với đảng Cộng sản Trung Quốc? Chúng ta nên xem họ là gì, và chúng ta nên có hành động gì đối với sự hiểu lầm, bị lừa dối của mọi người về đảng Cộng sản Trung Quốc? Tôi tin rằng đây là điều chính, vá rất quan trọng đối với các đệ tử chúng ta là phải phá tan được những quan niệm, tính chất củ của con người và cùng nhau nâng cao như là một đại thể.
Phóng viên: Bạn có thể nói thêm về các tính chất củ của con người mà bạn đã đề cập đến?
Đệ tử C: Tôi nghĩ rằng đây là lúc mà chúng ta phải trừ dứt hoàn toàn về “sợ phê bình đảng Cộng sản Trung Quốc” và “lo lắng rằng mọi người sẽ nghĩ là tôi có dính líu đến chính trị”.
Tôi hy vọng rằng các đệ tử Đại Pháp có những ý nghĩ như thế, đặc biệt là các vị tại Trung Quốc, những người vẫn chưa bước ra, có thể nghĩ về vấn đề này:
1) Liệu các vị có đạt viên mãn vào giai đoạn cuối cùng của tu luyện trong thời Chính Pháp không, nếu chư vị còn chấp trước vào sợ hãi, và đặt quan niệm trên vấn đề này bằng tâm ý của người thường?
2) Nếu không trừ dứt được những đầu độc, lừa dối do bộ máy tuyên truyền của đảng Cộng sản và Giang Trạch Dân, thì liệu những người mà chấp thuận việc bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản, có được cứu độ không, thậm chí họ không trực tiếp phản đối Đại Pháp?
3) Trong khi giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh chúng ta cũng tạo cho họ một tương lai. Khi bị bức hại vì một chế độ tà ác chưa từng thấy, chúng ta muốn để lại cái gì cho hậu thế?
Phóng viên: Tôi biết rằng bạn [Đệ tử C] đã kinh qua những biến cố lớn trong đời trước đây. Xin bạn vui lòng nói thêm về những gì mà bạn đã trải qua?
Đệ tử C: Được rồi, khi tôi đọc “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và sự kết cấu của Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản Trung Quốc để bức hại Pháp Luân Công” trên Minhhuệ.net, tôi thấy bài viết rất là hay. Nội dung rất xác đáng. Tôi tự thân đã trải qua những kinh nghiệm trước đây và sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, như đã đề cập trong bài viết, bao gồm việc tờ báo Guangming Daily đăng bài phỉ báng Pháp Luân Công và năm 1996, những vụ điều tra ngầm và bất hợp pháp của Sở an ninh công cộng về Pháp Luân Công và những lời kết tội vô cớ của họ, vụ ngày 25 tháng 4, và vụ bắt bớ tấp thể các phụ trách viên Pháp Luân Công tại các đia điểm tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.
Vào năm 1996, tờ Guangming Daily, một cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản, viết bài tấn công Pháp Luân Công. Ngay sau đó, ba cơ quan lớn của đảng Cộng sản, là Ủy ban Chính trị và Tư pháp, Bộ tuyên truyền Đảng, và Ban Tổ chức Đảng đã điều tra bí mật về Pháp Luân Công và các đệ tử, và theo dõi và can nhiểu với hoạt động của họ. Vì Ủy ban trung ương đảng đã hoạch định ra chính sách “Ba cấm” cho các nhóm khí công trong lúc đó, cho nên họ chỉ có thể can nhiểu một cách hời hợt mà thôi. Ví dụ như Văn phòng Tin đã gởi giấy tờ cho các cơ quan in, phát hành sách không cho phát hành sách Pháp Luân Công vào giữa tháng 4 và tháng 6 năm 1996. Trong lúc đó, Sở an ninh công cộng và Ban an ninh quôc gia bắt đầu điều tra và theo dõi các phụ trách viên Pháp Luân Công khắp nơi tại Trung Quốc.
Vào năm 1998, sau cuộc điều tra rộng rãi về Pháp Luân Công bởi Ủy ban Thể thao tại tỉnh bang Quảng châu vì lời yêu cầu của Ủy ban Thể thao quốc gia, thì Ủy ban này chấp thuận cho Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm của Pháp Luân Công được tổ chức tại Tianhe Stadium, vì người ta tin rằng có hơn 10, 000 người tham dự. Vào buổi chiều ngày trước ngày Pháp hội, Ban An ninh của Sở an ninh công cộng của tỉnh Quảng châu bắt đầu gây rắc rối, và cố gắng ngăn cản Pháp hội, mặc dầu chúng tôi đã làm đúng tất cả các yêu cầu của chính quyền. Họ đe doạ Ủy ban Thể thao tỉnh và nhân viên tại Sân vận động, và cũng thông báo cho chúng tôi răng “họ không cho phép tổ chức Pháp hội”. Trong khi đó, tất cả các đệ tử tại các điạ phương khác đã đến để dự Pháp hội, và chúng tôi không thể thay đổi với sự thông báo quá trễ như thế. Sau đó được biết rằng, với sự giúp đỡ của các bạn trong Ban tư lệnh quân đội Quảng châu, chúng tôi được tổ chức Pháp hội trong hai phòng riêng biệt trong ban Tư lệnh và đã tránh được sự quấy nhiễu của chính quyền và công an vì sự thay đổi bất ngờ vào phút cuối.
Vào ngày 25 tháng 4, năm 1999, các đệ tử tại Quảng châu không biết gì về vụ Tianjian và những gì đã xảy ra tại Bắc Kinh. Đối diện với những can nhiễu và chúng tôi không thể đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, rất nhiều đệ tử viết thư thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công với lòng thành thât với chính phủ trung ương, và đưa số điện thoại của họ cho chính phủ trong những lá thư này. Vào ngày 26 tháng 4 năm 1999, các đệ tử giao thư đến văn phòng chính phủ để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.
Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng tất cả những lá thư đó sẽ được giao đến Sở an ninh công cộng và Sở an ninh quốc gia. Tất cả các đệ tử ký tên vào trong thư đều bị công an gọi đến và đe doạ. Một số đệ tử bị hành hung tại nơi làm việc và một số bị bắt và tra tấn đến chết sau đó.
Trong những ngày “cơn bãi đang nổi dậy từ bên trong” rất nhiều đệ tử kỳ cựu biết rằng chúng ta nên hành xử thật đúng đắn theo Chân Thiện Nhẫn và thật ra chúng ta càng ít đi đôi với đảng Cộng sản vì chúng là “Lừa dối, thù ghét, và tranh đấu” và chủ thuyết vô thần của chúng. Sự khác biệt cơ bản càng lúc càng rõ ràng, nhưng không ai tin rằng từ đó sẽ đưa đến chính sách khủng bố như hôm nay.
Phóng viên: Bạn nói rằng đảng Cộng sản đã bắt đầu ngấm ngầm khủng bố Pháp Luân Công từ đầu năm 1996, và Giang Trạch Dân chỉ “nhảy ra” để phát động chính sách khủng bố này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, dùng quyền lực của đảng Cộng sản, có đúng vậy không?
Đệ tử C: Điều đó đúng. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản đã cấu kết nhau trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công, dùng tất cả các phương tiện, thủ thật “tà ác, lừa dối, kích thích, mạ lỵ, cướp bóc, thủ đoạn, gián điệp, theo dõi và tàn diệt”. Hơn 1000 đệ tử đã bị tra tấn đến chết và hàng vạn đệ tử đã bị tàn tật, bệnh hoạn vì chính sách khủng bố.
Thật ra, nếu Giang Trạch Dân không có sự hổ trợ của đảng Cộng sản, hay nếu đảng Cộng sản không có người như Giang Trạch Dân, người ganh tị và tà ác, để dẫn đầu, tôi tin rằng chính sách khủng bố không bao giờ xảy ra, hay kéo dài như thề này.
Giang Trạch Dân đã xuống chức, và đảng Cộng sản vẫn tiếp tục khủng bố Pháp Luân Công. Thật ra đảng Cộng sản đã khủng bố Pháp Luân Công lâu nay. Có phải Giang Trạch Dân là đảng trưởng không? Mục đích của chúng ta là vạch trần tà ác mà đảng Cộng sản đã thai nghén và chỉ cho mọi người trên thế giới thấy rỏ sự thật lịch sử này. Đây không phải là tự nhiên chúng ta muốn kéo đảng Cộng sản vào vòng tội lỗi.
Chúng ta tin rằng những đệ tử vẫn còn chưa hiểu rõ về việc vạch trần tội ác của đảng Cộng sản trong vai trò của họ với chính sách khủng bố Pháp Luân Công và cho rằng chúng ta “dính líu tới chính trị” là dùng tâm ý của người thường và nghĩ rằng chúng ta “chống chính phủ, chống đảng Cộng sản “. Thật ra, quan niệm cũ này đúng là những gì đảng Cộng sản đã nhồi nhét trong đầu chúng ta trong hơn nửa thế kỷ qua. Tôi hy vọng rằng các đệ tử này sớm thấy rỏ vấn đề hơn.
Phóng viên: Bây giờ bạn đề cập đến bản chất tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc, để giúp mọi người thấy rỏ sự thật, và để dứt được những gì bị đảng Cộng sản nhồi sọ và tuyên truyền là mục đích tối hội của việc giảng rõ sự thật, cứu độ chúng sinh, và tạo cho họ một tương lai. Đây cũng là một giai đoạn cuối cùng của thời Chính Pháp. Tại sao bạn lại nói như vậy?
Đệ tử A: Sư phụ dạy rằng:
“Chư vị có biết nguyên tắc gi mà Sư phụ dùng trong thời Chính Pháp không? Tôi không để ý đến những tội ác mà chúng sinh đã phạm phải trước đây (vổ tay). Trong thời Chính Pháp tôi chỉ để ý đến thái độ của chúng sinh với Chính Pháp (vô tay). Tôi mởi rộng tất cả mọi cánh cửa. Như tôi đã nói với chư vị, nếu tôi không để ý đến thái độ với thời Chính Phápm thì Pháp mới này và vũ trụ mới sẽ không tồn tại. Đó là tại sao thái độ đối với thời Chính Pháp rất nghiêm trọng” — Giảng Pháp tại tết Nguyên tiêu tại vùng Tây Hoa kỳ
Thế lực cũ đã chọn và dàn dựng cho việc tà ác nhất và tinh thần hủ bại nhất trong lịch sử nhân loại này —- đó là chọn lựa Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản— để khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp và làm thiệt hại cho thời Chính Pháp, và họ đã phạm tội vô cùng nghiêm trọng và sẽ đưa đến sự hủy hoại toàn bộ chúng. Khi Thế lực cũ gây nên sự dàn dựng này là để trừ diệt các chúng sinh bên dưới chúng, từng tầng một, chúng cũng dàn dựng việc lợi dụng Giang Trạch Dân và đảng Cộng sản, và để dọn đường cho sự tiêu trừ đảng Cộng sản. Vậy thì, việc tiêu trừ đảng Cộng sản cũng đã được sắp đặt từ lâu rồi.
Đệ tử A: Từ một khía cạnh khác, các đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp đang giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh và cho họ một tương lai, và sẽ lưu lại cho hậu thế những tấm gương sáng cho vũ trụ mai sau. Xin nghĩ điều này, nếu đảng Cộng sản Trung Quốc có một lãnh tụ mới, người sẽ phục hồi thanh danh cho Pháp Luân Công, và sau đó giết những con cừu thí mạng như chúng đã làm nhiều lần trong lịch sử, và sau đó chúng lại nói rằng “đảng luôn luôn sáng suốt, luôn luôn đúng đắn, luôn luôn anh hùng, vĩ đại, siêu việt…” thì đây có phải là lừa dối mọi người không, kể cả các thần? Làm thế nào chúng ta có thể để lại cho hậu thế điều này được?
Vì thế tôi tin tưởng rằng các đệ tử Đại Pháp vạch trần tội ác của đảng Cộng sản Trung Quốc cũng là một hành động chống lại chính sách khủng bố mà sẽ lưu lại cho hậu thế, tại Tam giới và tại vũ trụ mới để làm tiêu chuẩn cho việc phân biệt được thiện và ác, tốt và xấu. Dĩ nhiên, trước khi trừ diệt đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta phải cho mọi người biết được bản chất tà ác của đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là điều mà chúng ta không thể bỏ qua trong thời Chính Pháp.
Đối với những cá nhân trong đảng Cộng sản Trung Quốc muốn phục hồi thanh danh cho Pháp Luân Công vì công lý và vì muốn làm một việc đúng đắn, thì đây là hành động để định rỏ vị trí của mình.
Phóng viên: Cám ơn tất cả.
9-12-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/9/90891.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/20/55761.html.
Dịch ngày 21-12-2004, đăng ngày 27-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.