Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-01-2018] Cảnh sát thị xã Hồ Thai, tỉnh Liêu Ninh, đã bắt giữ học viên Cao, 73 tuổi vì đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Khi gia đình bà Cao đến đồn cảnh sát để đòi trả tự do cho bà, họ đã bị giam giữ phi pháp, bị đánh đập và đe dọa. Sau đây là tường thuật của con gái bà về những gì đã xảy ra tại đồn cảnh sát.

Tối ngày 11 tháng 1 năm 2018, tôi không thấy mẹ về nhà. Cha tôi, anh trai tôi và tôi đã đến Đồn Cảnh sát thị trấn Hồ Thai để hỏi thăm tung tích của mẹ. Người cảnh sát trực ở đó hỏi chúng tôi rằng bà có theo tín ngưỡng nào không. Bố tôi đã trả lời rằng bà đang tu luyện Pháp Luân Công, và ông cũng thế. Một lúc sau, mấy cảnh sát dẫn cha tôi qua một cánh cửa và khóa lại. Cảnh sát đã còng tay anh trai tôi và dẫn anh tôi tìm đến nhà chúng tôi. Họ để tôi đợi ở bàn tiếp dân.

Một giờ sau, anh trai tôi quay lại. Cảnh sát lôi anh tôi vào một căn phòng. Tôi nghe thấy tiếng đánh đập và la hét. Họ đã nhốt cha tôi trong một căn phòng khác. Tôi vô cùng lo lắng và tìm cách đẩy cửa vào trong căn phòng đang giam giữ cha tôi.

Năm cảnh sát đã ngăn tôi lại và còng hai tay tôi ra sau lưng. Họ tịch thu chìa khóa xe ô tô của tôi và bắt đầu tát vào mặt tôi. Một người túm lấy tóc và đập đầu tôi xuống đất trong khi một người khác thì giật ngược còng tay tôi rất mạnh.

Trong cơn đau đớn kinh khiếp tôi đã hét lên: “Đồ cảnh sát tàn bạo.” Một cảnh sát đã ngồi lên lưng tôi và giật tóc tôi một cách bạo lực. Ngực tôi đau như xé và tôi bắt đầu run lên và cảm thấy khó thở. Tôi đã cố gắng hết sức để nói với họ rằng tôi có bệnh tim mạch, chỉ khi đó họ mới ngừng đánh đập tôi.

Họ cho tôi ngồi vào một chiếc ghế trong căn phòng cùng với anh trai tôi. Trong lúc hỏi về tình hình cha mẹ mình, tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi tố cáo họ đã đánh đập tôi. Họ vặn lại rằng tôi không hề có bằng chứng nào hết và buộc tội tôi đã tấn công và lăng mạ cảnh sát và nói với tôi rằng họ “ghi hình lại tất cả rồi”. Khi tôi yêu cầu họ được xem băng ghi hình về tôi – một phụ nữ đang đánh đập mấy người người đàn ông to lớn và lăng mạ họ – thì họ cảnh cáo tôi phải im lặng.

Các ngón tay của tôi bắt đầu tê dại và tim tôi đau khủng khiếp. Tôi run rẩy một cách không kiểm soát được và cầu xin cảnh sát lấy tiền của tôi và mua cho tôi một ít thuốc nitroglycerin tại hiệu thuốc. Viên cảnh sát đứng sau lưng tôi đã nhạo báng và nói rằng họ sẽ chôn cất tôi nếu tôi qua đời. Hắn lấy chiếc áo choàng của hắn phủ chùm lên mặt tôi và khiến tôi gần như ngạt thở. Hắn tạt vào sau đầu tôi và đẩy tôi ra khỏi chiếc ghế. Rồi sau đó, họ lại lôi tôi trở lại chiếc ghế và nhét vào miệng tôi hai viên thuốc không rõ nguồn gốc.

Trong khi thẩm vấn anh trai tôi và tôi, cảnh sát hỏi tôi vì sao tôi không tập Pháp Luân Công. Tôi nói với họ rằng tôi là một Phật tử, điều đó dường như làm họ hài lòng. Anh tôi thì thảm hại hơn; họ đánh anh bằng chiếc thắt lưng và tát vào mặt anh, đồng thời dọa sẽ lột trần và quẳng anh ra ngoài trời lạnh giá. Họ còn dọa sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi thị trấn và tịch thu nhà của chúng tôi.

Cảnh sát không cho tôi sử dụng nhà vệ sinh rất lâu. Đến cuối cùng khi họ đồng ý cho tôi sử dụng, thì gần như tôi không thể đứng vững được nữa và chân tay tôi đã bị tê liệt.

Đến khoảng nửa đêm, sau một loạt các cuộc thẩm tra, cả ba chúng tôi đã được thả ra.

Ngày hôm sau, ngày 12 tháng 1, trên đường đi, cha tôi và tôi lại đụng độ cảnh sát. Họ tịch thu điện thoại di động của cha tôi. Buổi tối hôm đó, khi tôi tới đồn cảnh sát, họ bắt tôi ký rất nhiều loại giấy tờ không rõ nội dung và một giấy biên nhận trước khi tôi lấy lại điện thoại của cha tôi.

Mẹ tôi bị chuyển đến một trại tạm giam trong ngày hôm đó. Tôi không hề được thông báo về việc bà bị giam giữ. Tôi chỉ nhìn thấy mẹ một lần và không được nói chuyện với mẹ nữa.

Ngày 14 tháng 1, cảnh sát bảo tôi mang 2.000 Nhân dân tệ đến để bảo lãnh cho mẹ tôi được tại ngoại. Cảnh sát nói với chúng tôi rằng tính mệnh của bà đang gặp nguy hiểm bởi vì bà bị chứng bệnh thiếu máu lên tim và não. Chúng tôi đã thanh toán khoản bảo lãnh bằng tiền mặt nhưng không nhận được biên lai nào hết. Vào ngày mẹ tôi rời khỏi nhà, sức khỏe của bà rất tốt. Giờ đây, đôi mắt của bà sưng tấy và mọng nước. Bà kể với chúng tôi rằng bà bị ghì xuống đất trong khi cảnh sát thi nhau đánh vào mặt và tay bà.

Từ lúc mẹ tôi bị bắt giam, chúng tôi không hề nhận được lý do vì sao bà bị bắt giữ, cũng như bất kỳ lệnh bắt giam hay khám xét nào hết. Cảnh sát chưa từng cung cấp danh tính của họ và giải thích lý do đánh đập và giam giữ chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/15/359649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/18/167634.html

Đăng ngày 31-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share