Bài của một học viên tại tỉnh Hà Bắc.

[MINH HUỆ 13-03-2007] Tâm lý hiển thị và chứng thực bản thân của tôi được phơi bày trong quá trình tu luyện cá nhân và chứng thực Pháp. Những chấp trước này xuất hiện ra mà không thể nhận biết trong khi giao tiếp với các bạn đồng tu. Sau đó tôi nhận ra nó không phải là tôi mà là các quan niệm hậu sinh. Tôi phát chính niệm để tiêu diệt chúng, nhưng vẫn cảm thấy chúng tồn tại trong những suy nghĩ của tôi.

Một hôm tôi học Pháp với một vài đồng tu. Chúng tôi đọc đoạn Sư Phụ giảng,

Ngay bây giờ, không kể là đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp bằng nhóm hay giảng rõ sự thật như từng cá nhân, Tất cả các điều đó là nhu cầu của Đại Pháp tất cả các điều đó là nhu cầu. Khi mà Pháp Chính đòi hỏi nó, thì chư vị phải làm nó cho tốt, không có chỗ để đổi chác. Và cũng đừng tự phụ vì vai trò riêng của chư vị và cũng đừng nghĩ rằng chư vị khác với người khác. Tất cả chư vị đều là một hạt tử. Và trong mắt của tôi không ai tốt hơn cả, bởi vì tôi xúc tất cả chư vị lên cùng một lượt. (Vỗ tay) Khi gặp một chuyện vài người có nhiều khả năng hơn, người khác thì có cái khác – nhất định về vấn đề đó chư vị đừng để tư tưởng của mình chạy loạn xạ. Chư vị nói là chư vị có khả năng lớn lao như thế và như vậy, và tiếp tục, nhưng tất cả điều đó là do Pháp ban cho chư vị! Kỳ thực, nếu chư vị thất bại trong việc đạt đến khả năng của tầng thứ đó thì nó không có tác dụng. Pháp Chính đòi hỏi trí tuệ của chư vị phải đạt đến điểm đó, cho nên chư vị nhất định không được nghĩ là mình rất có khả năng. Một số học viên muốn tôi xét xem khả năng của họ. Nhưng kỳ thực, điều tôi nghĩ là, tất cả những thứ đó là do tôi ban cho, cho nên không cần phải nhìn đến.” (“Giảng Pháp vào tiết Nguyên Tiêu 2003 tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc”)

Sau khi đọc đoạn này, tôi đột nhiên nhận ra rằng tất cả những gì tôi có đều được Sư Phụ ban cho. Chúng ta không tồn tại hôm nay nếu không có Sư Phụ và Đại Pháp vô biên cứu độ chúng ta. Tôi cảm thấy xấu hổ khi phát hiện ra tâm lý hiển thị của mình và chấp trước chứng thực bản thân. Lời nói và hành động của tôi chỉ ra rằng tôi đặt bản thân lên đầu chứ không phải Đại Pháp. Điều này thật sự là bất kính với Sư Phụ và Đại Pháp.

Tôi có một nhận thức mới từ “Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles,”

Trong vô minh, trong mê, [thì] con người ta không thấy được bộ Pháp này to lớn nhường nào. [Nếu] thật sự thấy được, [thì] các biểu hiện của chấp trước trong trạng thái tu luyện đều tương đương với đang phạm tội với chư Thần; chính bởi vì không nhìn thấy nên cũng không tính [là tội]. Chư vị có thể tinh tấn lên một chút, [hoặc] chư vị có thể nhận thức còn kém một chút, (cười) nói một cách tương đối, thì cái hình thức ‘mê’ chính là ‘nới lỏng’ đối với bản thân việc tu luyện.

Tôi nhận ra rằng Sư Phụ đã từ bi dùng Pháp để loại bỏ hai chấp trước con người xấu xa này cho tôi.

Tôi nhận ra từ kinh nghiệm này rằng không kể là tôi làm gì, tôi luôn luôn phải chắc chắn là đang đứng trên chính lý. Trong tu luyện chúng ta phải phủ nhận và tiêu diệt bất cứ chấp trước người thường nào khi nó lộ ra.

Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ.” (“Chuyển Pháp Luân”)

Các nguyên lý của Pháp mà bạn nên được hiểu ở tầng của bạn, sẽ không được hiện ra cho bạn nếu bạn chỉ có tập công một cách máy móc. Một vài đồng tu thường hỏi tôi tại sao họ không có được hiểu biết sâu hơn về các nguyên lý của Pháp.  Tôi không nghĩ đó là thứ mà bạn có thể đạt được qua truy cầu. Bạn phải tu luyện bản thân một cách kiên định và vững vàng, học Pháp với tâm thanh tịnh thì bạn mới có thể hiểu được những nguyên lý cao hơn của Pháp.

Gần đây, một đồng tu yêu cầu tôi viết một bài chia sẻ kinh nghiệm. Tôi đã dự định viết loại bài này từ lâu rồi, nhưng đầu óc tôi dường như trống rỗng mỗi khi cầm bút để viết. Tình trạng này kéo dài cho tới khi mà đồng tu này một lần nữa yêu cầu tôi viết. Do đó tôi quyết định thử. Tôi nghĩ, “Tôi không được viết với tâm hiển thị và chứng thực bản thân. Việc viết bài chia sẻ kinh nghiệm là để chứng thực Pháp và là một cơ hội quí báu.” Chỉ trong một ngày, tôi đã hoàn thành và gửi đi ba bài. Hai bài đã được đăng trên trang web Minh Huệ. Tâm tôi rất bình thản khi thấy hai bài của mình đã được đăng. Tôi biết Sư Phụ đang khuyến khích tôi và các học viên trong vùng của tôi. Cho tới thời điểm này, quan niệm con người đã ngăn cản các học viên trong vùng của tôi viết bài chia sẻ kinh nghiệm.

Tầng thứ của tôi giới hạn và những gì tôi nhận thức cũng giới hạn. Xin vui lòng chỉ ra những chỗ chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/13/150643.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/4/84198.html
Đăng ngày : 23-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share